
có người thông báo rằng bảng đăng kí cần đôi mắt của ngài đã được một bệnh nhân khác ký và đồng ý phẫu thuật!
.
.
.
.
Nghe qua, anh thật sự mà mừng hết lớn! Bao nhiêu năm, nếu tính luôn từ lúc 4tuổi cho đến giờ đã là 17 năm rồi! Cuối cùng, người thay mắt mà anh cần nhất cũng xuất hiện và giúp đỡ…
.
.
.
.
-Cậu nói thật chứ!
.
.
.
.
-Nhưng mà…ông ta nói rằng trong 1tuần phải làm phẫu thuật liền nếu không cái hợp đồng đó xem như bị hủy
.
.
.
.
.
.
-Tôi biết rồi!// Đặt điện thoại lại vị trí cũ, anh thở dài! Người tình nguyện thay đôi mắt đã có nhưng hiện giờ em đã ở đâu hả Châu! Em lại phải trốn tránh anh như vậy à ?!
.
.
.
.
.
Nếu một ngày trong lành, em và anh tình cờ gặp lại nhau! Đó có thể xem là “định mệnh” không?
.
.
.
.
.
.
Em và anh, nơi hai con người khác nhau! Nhưng là vì điều gì đó mà người trốn tránh lại là em!
.
.
.
.
.
Vì thế em mong, chúng ta đừng nên có thứ gọi là “Định mệnh”!
.
.
.
.
Mặc cho bao nhiêu câu hỏi là “Không lẽ là yêu?!”
.
.
.
.
Thì câu trả lời duy nhất là : Đã muộn khi nhận ra bạn cần phải trả lời câu hỏi này rồi! Không kịp nữa rồi!
.
.
.
.
.
Đây là bức thư cuối cùng mà tôi nhận được của Radio này!
Trả lời biết bao nhiêu câu hỏi của các bạn, tôi lại thấy có sức sống cho tương lai hơn!
.
.
.
Mặc cho trước mắt tôi chỉ là bóng tối .
.
.
.
Thì tôi vẫn cảm thấy ổn!
.
.
.
.
Tôi sẽ tập quen với tất cả sợ hãi
.
.
.
.
.
.
“Cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio R9.m hôm nay! Xin chào tạm biệt”
Đặt tai nghe xuống, tôi hoàn thành xong công việc của mình là trả lời tất cả những câu hỏi mà Thảo đã nhìn và đọc lại cho tôi nghe!
.
.
.
Vừa xong, bàn tay tôi được một lực mạnh gì đó mà đung đưa lia lịa! Và tôi đây thừa biết, chủ nhân của cái hành động dễ thương này là ai !!!
.
.
-Thảo!!! Gì thế em??
.
.
.
-Chị!Chị!Chị!…. // Thảo cười khút khít, và vẫn huyên huyên cái hành động mắc cười ấy!
.
.
.
.
-Sao!?
.
.
.
-Đi ăn socôla với em nha chị! Em mới tra trên mạng thấy một quán socôla rất nổi tiếng!!! Em khao… em khao!
.
.
.
Tôi đây vẫn đang mơ hồ, vẫn đang cười thầm trong lòng khi nghe đến cái tên ” SÔCÔLA ” !!! Và ý định sẽ đưa mỏ ra mà trả lời ” Ok ”
.
.
.
Nhưng Thảo không cho tôi làm điều đó!!! Cô bé một mực cái kiểu tự hỏi đối phương và tự trả lời dùm đối phương luôn ! :D
Thảo cầm lấy mắt kính đen đeo cho tôi và nắm lấy tay tôi, kéo lên chiếc taxi gần đó…!!!
.
.
.
.
.
.
.
-Awwwww!!!
Tiếng la động đất động trời của Thảo bỗng làm tôi và bác tài xế giật mình!!!
.
.
-Gì thế? Chuyện gì?// Tôi hốt hoảng, chèn vào giọng la của Thảo là những câu hỏi linh tinh của tôi! Tạo nên một dàn hợp xướng hại màng nhĩ!!!
.
.
.
.
-Em lỡ quên trả lời một bức thư rồi chị ơi!!!!
.
.
.
.
-Vậy thì sao!…
.
.
.
.
-Thì em sợ nên em la lên !!!
.
.
.
-Chỉ vì lí do đó?!
.
.
.
.
-Vâng!!!
.
.
.
.
Tôi và anh tài xế im lặng, mặt đờ ra đến tận xuống đất! Một chuyện nhỏ nhoi như vậy mà la òm trời!!!
.
.
.
-Em đọc chị nghe bức thư đó thử xem!!
.
.
.
-Dạ! Em đọc đây!
.
.
.
.
Sài Gòn to lớn hay Việt Nam có nhiều người đến mấy! Dù cho là cả khắp thế giới này thì anh vẫn tin… tin vào Trái Đất này là hình tròn! Một vòng tròn luôn luôn xoay, thì em vẫn ở gần bên anh đúng chứ?!
.
.
.
Anh sẽ là người tìm ra em!?
.
.
.
Nếu như anh gặp em! Thì … anh sẽ chẳng bao giờ đánh mất em lần nữa!
.
.
.
Đừng tránh anh nữa!? Anh cần em!
.
.
.
.
Thảo gấp bức thư lại rồi đụng vào tay tôi ra hiệu rằng hết rồi!
Tôi ngơ người khi nghe Thảo đọc nội dung của bức thư này!!! Nó thực