
r/>
Là Chi! Và anh Tuấn đang đứng kế bên…Anh đang nắm tay cô ta!!!
Nhìn thấy tôi, anh chợt buông tay ra! Vẻ mặt sợ sệt nhìn lấy tôi!
-Em đừng hiểu nhầm! Anh chỉ là không muốn Chi lên đây làm phiền em thôi!!!
Tôi nhìn Chi! Chi đến đây thăm tôi đã là một điều khó hiểu vậy mà trên tay lại còn là một bó hoa- Hoa hồng xanh
Vâng, tôi không nhìn lầm! Là hoa hồng xanh! Là hoa mà tôi yêu thích nhất!!! Và điều đặc biệt hơn nữa là “Chỉ mình Hải mới biết loài hoa này là yêu thích của tôi” Ngoài ra, chả ai biết được! Không một ai cả!
Kí ức 14 năm đánh mất của tôi đã có lại! Tôi đã nhớ lại hết. Nhưng điều mà tôi vẫn không biết bây giờ là
“Anh có còn yêu tôi như 14năm vừa qua?”
-Chi à! … Hải vẫn còn yêu tôi đúng chứ?
Chi giật thoáng người khi nghe câu hỏi này của tôi!
Đúng, Châu hỏi cô quả thật rất đúng! Cô chính là chìa khóa của mọi chuyện! 14 năm trước của Châu và Hải ra sao cô đều biết! Sự thật cô và Hải chỉ là diễn kịch để lừa Châu cô quá rành! Cô biết luôn cả những lần Hải không bên Châu đều là do Hải cùng cô vào bệnh viện chữa trị! Và lần vào bệnh viện lần rồi đều là do căn bệnh của Hải, do Hải không nhìn thấy được nên mới bị xe đụng! Chi cô đây biết hết tất cả!
-Châu…cô nói gì thế// Chi ngập ngừng nhìn tôi!
-Cô nói đi chứ!!! Hải vẫn còn yêu tôi đúng chứ!? Tôi nhớ hết rồi…nhớ lại tất cả rồi…Nhớ rằng 14năm qua Hải đều phải chịu khổ với đôi mắt của tôi đúng chứ?Tôi không tin Hải lại xem tôi là “đồ bỏ”. Tôi không tin một người đã hy sinh đôi mắt cho tôi lại là một con người tồi tệ được. Cô trả lời đi chứ?// Tôi ngồi trên giường và đối diện tôi là Chi! Tôi nhìn Chi, nước mắt đầm đìa!
.
.
.
.
.
– Chi à! Cô trả lời tôi đi!?
.
.
.
.
.
-Đúng!!! Hải vẫn yêu cô… Yêu cô rất nhiều!
Lời nói của Chi khiến tôi và ngay cả anh Tuấn đứng kế bên không khỏi ngạc nhiên!!!
-Là Hải yêu cô rất nhiều! Yêu cô nhiều đến nỗi cô không tưởng tượng được! Tôi thật sự rất muốn trách Hải! Anh ấy bây giờ lại làm cô ra nông nổi này! Và Hải cũng không phải trường hợp ngoại lệ, cô khóc… anh ấy khóc gấp đôi, cô đau… anh ấy đau gấp vạn! Tôi nhìn cô và Hải như vậy thật sự là không thể diễn kịch được nữa rồi!! Hải quá ngốc, vở kịch này chỉ tổ làm thêm đau khổ cho cả hai thôi! Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cô!
Tôi thững thờ! Sự thật là như vậy sao?! Tất cả việc anh làm đều là vì tôi sao!
-Cô … Những lời vừa nãy đều là sự thật sao!
.
.
.
-Tôi nghĩ … cô nên gặp Hải và tất cả sự thật hãy quay lại! Bây giờ Hải vẫn ở căn phòng trong bệnh viện cũ! Cô hãy tới đó đi!!!
.
.
.
.
.
.
Kí ức! Sự thật! Tôi biết hết rồi!
.
.
.
-Anh ấy còn yêu tôi! Hải chỉ là diễn kịch….Tất cả chỉ là vì tôi, vì muốn tôi hạnh phúc anh mới làm như vậy!
.
.
.
.
-Anh ấy….Tôi phải tìm anh ấy! Tôi phải tìm Hải!// Tôi đứng dậy và bước ra khỏi giường! Miệng vẫn hoay hoay nói rằng”Nhất định phải tìm”
Tôi bước ra khỏi phòng, mặc cho tất cả có cản, tôi vẫn phải đi!
.
.
.
-Em đừng đi! // Cánh tay tôi bỗng được níu lại! Rất chặt! Chặt đến nỗi tay tôi đỏ bừng cả lên
.
.
.
.
-Đừng đi! Tại sao em lại muốn đi tìm người đó chứ? Lỡ như nó lại làm cho em đau khổ như mới hôm qua thì thế nào! Anh không muốn nhìn em như vậy
.
.
.
-Anh buông ra đi! Anh làm em đau đó!Em phải đi tìm Hải mà// Tôi quay lại và kéo mạnh tay anh ra
.
.
-Nếu anh muốn em trả lời câu hỏi tại sao của anh thì em sẽ nói rằng”Em yêu Hải” anh vừa lòng chưa!?
.
.
.
.
.
.
-Nhưng anh cũng yêu em mà!!!
.
.
.
.
.
Tôi ngơ người,chừng mắt nhìn anh! Lời anh nói thật sự làm tôi muốn thốt tim!
.
.
-Anh….
.
.
.
.
-Không lẽ em ngốc đến nỗi không nhận thấy được tình yêu anh dành cho em sao! 14 năm anh và em đã ở bên nhau cơ mà…Như vậy vẫn chưa đủ để em ở lại sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
-Nhưng Hải cũng là 14năm chịu đựng đôi mắt dùm em đó anh! Chả vì em thương hại hay biết ơn Hải nên mới nói như vậy mà là em yêu Hải thật lòng…
.
.
.
-Còn anh! Em biết anh yêu em từ rất lâu rồi!!! Nhưng…em chỉ xem anh như là một người anh trai thôi! Em xin lỗi, em đi đây// Nói rồi, tôi quay lưng mà bước đi! Để lại anh phía sau lưng có đau khổ thế nào!?
“Em xin lỗi anh”
.
.
.
.
.
.
.
.
“Nếu như anh có thể được nhìn thấy thì anh muốn