
.
.
.
.
.
.
Tôi ngồi thững thờ, lắng nghe từng câu nói của anh!!! Để anh được yêu thương như ngày nào!!!
.
.
.
.
.
.
Nhưng tôi không thể!!!
.
.
.
.
.
.
-Anh là ai?! … Tôi không biết anh!?
.
.
.
.
.
Anh ngơ người nhìn cô! Lời nói của cô dường như hàng ngàn, hàng vạn con dao giết chết trái tim anh!Tại sao lại như vậy?
.
.
.
.
-Em rốt cuộc lại muốn xa anh lần nữa sao!? Đừng như vậy mà!?
.
.
.
.
.
-Tôi đã nói không quen anh mà!!!… Đừng lại gần tôi nữa được không!!!
.
.
.
.
.
Tôi vội đứng dậy, chạy đi!!!
.
.
.
.
.
Mặc cho tôi chỉ thấy toàn là bóng tối!
.
.
.
.
Tôi cũng phải chạy!!! Anh không thể yêu một người “mù”như tôi.!!!
.
.
.
.
.
Không thể được!!!
.
.
.
.
.
-Châu!!! Đừng chạy nữa…….. Em không thấy đường mà!!! Dừng lại đi…// Anh chạy theo cô! Anh đã nói rằng “không đánh mất cô một lần nữa cơ mà”!!! Vì thế anh sẽ không bỏ cuộc.
.
.
.
.
.
-Anh đừng chạy theo em nữa mà!!! Anh không thể yêu em được!!! // Nhận thấy anh đang chạy theo, tôi cứ chạy…vô phương hướng!!! Anh cứ như thế … anh làm tôi khóc mất!
.
.
.
.
.
-Tại sao? Là vì em không nhìn thấy được sao!
.
.
.
.
.
– Đúng đấy!!! Bởi thế xin anh đừng cố tìm thấy em nữa!… Xin anh hãy xem như hôm nay chưa từng thấy em! Quên em đi, có được không?!
.
.
.
.
.
.
.
* Tóc …tóc… * Mưa …..
.
.
.
.
Mưa sẽ rơi! Mưa đang rơi! Nó đang giấu đi nỗi buồn của em đâu đó!
.
.
.
Giấu đi giọt nước mắt của em! Giấu đi tình yêu của em!!!
.
.
.
.
.
Mưa ơi! Hãy xóa hết đi!!!
.
.
.
.
.
-Em đứng lại đó!!! Đứng lại nói chuyện với anh!// Anh thét lên! Là giữa cơn mưa lớn!
.
.
.
.
.
Chả biết vì sao, tôi lại vô cớ nghe lời anh mà đứng yên !!! Tôi cứ thế đứng trên vỉa hè, phía sau tôi là con đường lớn, rất nhiều xe!!! Quay lại đằng sau, là phía anh…
.
.
.
.
-Em đừng như vậy….. Có người sẽ thay mắt cho em rồi! Anh tìm được cho em rồi….
.
.
.
.
.
.
.
*Tóc…. tóc….*
.
.
.
.
.
.
.
-Anh nói dối!!!
.
.
.
.
.
-Không ai lại muốn thay mắt cho em cả! Chỉ một mình anh…..Duy nhất một mình anh mới chấp nhận làm điều đó. Nhưng em không muốn như vậy!
.
.
.
.
.
Mưa lớn, mưa tầm tã,mưa xối xả, mưa trút hết lên người tôi và anh!!!Nơi đôi mắt anh và tôi lúc giờ đầy nước mắt!!!
.
.
.
.
.
.
-Em đừng như vậy nữa mà! // Anh tiến lại gần cô, rồi ào chạy đến dự sẽ giữ cô lại… Nhưng !
.
.
.
.
-Anh đừng lại đây!!!// Nghe tiếng chân anh, tôi bất giác lùi lại!
.
.
.
.
.
.
-Không được lùi!!! RẤT NGUY HIỂM…
.
.
.
Anh chạy nhanh đễn chỗ cô!
.
.
.
.
Tôi vẫn lùi…
.
.
.
.
.
Và rồi!!!
.
.
.
.
.
*Bíp bíp* ……… *Rầm!!!*
.
.
.
.
.
Tôi nằm dài ngay bên kia đường! Cánh tay tôi rướm máu một đường dài!
.
.
.
“Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!”
“Chảy máu nhiều quá”
.
.
.
Tôi thững người ! Lắng nghe người ta nói!
.
.
.
Anh!!! Anh là người đẩy tôi!
.
.
.
.
Anh đẩy tôi ra khỏi chiếc xe đó! Anh lại là người đã cứu tôi!!!
.
.
.
.
“Cùi nè! Bà có tình cảm với tôi chưa?!
Cùi nè! Tại sao bà lại ngốc đến nỗi không nhận ra được tình yêu của tôi chứ!
Cùi à! Anh yêu em!!!”
.
.
.
.
.
.
-Em yêu anh!!! Em yêu anh// Gào thét