
sự quen thuộc…
.
.
.
-Ai viết bức thư đó vậy!
.
.
.
-Yahh! Không có tên chị ơi!!!
.
.
.
Vô danh sao! Giấu tên sao??? Tôi không quan tâm!
.
.
.
-Tới nơi rồi!!!// Giọng nói của bác tài xế cắt đứt bầu khung cảnh lúc giờ!
.
.
.
Nhanh sau đó là Thảo kéo tay tôi ra khỏi xe!
.
.
.
Hai đứa đứng trước quán và nhìn! Nhưng sự thật là chỉ có mình Thảo nhìn thôi! Tôi chỉ làm ké cho có lệ :))
.
.
.
-Tên quán là gì vậy em!?
.
.
.
.
.
-Là …. CC độ ! Đúng như những gì em tra trên mạng! Quán rất to và thiết kế rất đẹp và trang nhã!
.
.
.
.
-Vào thôi!!! // Thảo hớn hở kéo tôi vào bên trong!!!
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi vào vị trí nào đó trong quán vì dường như quán rất đông! Sỡ dĩ là tôi nghe rất nhiều tiếng người nói!!!
.
.
.
.
-Gọi đồ đi em!// Không chần chờ, tôi kêu Thảo nhanh chóng gọi chị phục vụ!
.
.
.
.
.
.
-Dạ!!!// Giọng Thảo vang lên một cách nhanh chóng làm tôi mừng mà cầm sẵn muỗng-Cậu chủ đến rồi à!!!// Tôi đứng hình khi nghe câu nối tiếp của từ “Dạ” của Thảo là một câu chào cậu chủ của rất nhiều người!!!
.
.
.
.
.
.
.
Anh bước vào quán, trước bao nhiêu con mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ của mọi người!!! Thanh danh, tên tuổi,nhan sắc của anh hoàn toàn ai cũng biết!!! Anh là Lâm-Tiết-Hải cơ mà!!!
Anh bước vào trong phòng bếp, tránh đi đôi mắt nhiều người!!! Nhìn nhân viên đang tốc hành làm việc bận rộn, anh thật sự không đành lòng!
-Đưa tôi cuốn sổ order và tờ menu!!!
.
.
.
.
.
-Thưa cậu chủ, cậu không cần phải làm đâu!// Từ trong đám nhân viên, chị bếp trưởng bước ra, can ngăn anh lại!
.
.
.
-Nhanh lên!!! // Cậu la lên, khiến tất cả nhân viên và chị bếp trưởng sợ sệt mà đưa ra cuốn sổ và tờ menu ngay! Tất nhiên, có chết cũng không dám cải lời anh… anh là Boss mà
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi suýt nữa là ngủ luôn trên bàn! Và con bé Thảo cũng thật thà mà trườn dài trên bàn một cách ngon lành. Nghĩ lại thì có thật sự là nơi đây bán socôla cho khách không đó!!!
.
.
.
.
-Quý khách muốn mua gì ạ!// Tiếng nói của một người đàn ông, nhẹ nhàng, lịch sự và trưởng thành khiến tôi ngồi dậy!!!
.
.
.
.
-Dạ… dạ!!!// Tôi bối rối, giật tung cả lên! Tại sao lại hỏi tôi chứ!?
.
.
.
.
Anh chuốc vào tay tôi tờ giấy nào đó!!!
.
.
-Menu đây ạ! Quý khách xin gọi loại socôla muốn ăn!
.
.
.
Tôi cầm tờ giấy lên, lu mờ mà nhìn! Có thấy gì cơ chứ!?
.
.
.
.
.
-Xin lỗi, quý khách cầm ngược rồi!!!// Sau lời nói khiến tôi nhục nhã đó là một hành động hết sức vô lý là nắm lấy tay tôi!-Tay quý khách sao lại rung thế ?
.
.
.
.
Và tất yếu phản xạ của tôi là lùi lại! Nhưng đang ngồi trên ghế thì lùi lại sẽ ra sao!!! 3giây nhanh chóng tôi ngồi bệt xuống sàn, chiếc mắt kính bị tác động mà rơi ra,trước sự chứng kiến của nhiều người, tôi nhục mặt mà đơ người! Và hình ảnh tôi lúc này cũng được ai đó nhìn thấy! Là anh…
.
.
-Tôi xin lỗi! Xin lỗi…. Thật ra thì anh có thể hỏi cô bé ngồi kế tôi không? Mắt tôi không thấy được…
.
.
.
.
.
-Em?! Là em sao!?!!!___
__________________________
End chap :3
Heo đã ra chap sau khi bị mấy bạn tra tấn đủ điều. Nào là “Chừng nào ra chap vậy Heo?”, “New chap Heo ơi!” …. Nhưng Heo thích thế :D
Còn 2,3 chap nữa là kết thúc truyện rồi! Các bạn ráng xem hết nha!
*Lưu ý* Đọc xong nhớ quăng cái cmt cho Heo, cho Heo nha!!! Heo hóng cmt của mấy bạn
Khuôn mặt đó! Giọng nói đó! Anh thực sự không thể nhầm được!
.
.
.
.
.
-Là em!? Là em sao?// Anh ngồi bệt xuống sàn, đặt tay lên vai cô lắc nhẹ!!! – Cuối cùng anh cũng thấy em rồi. Thấy rồi!!!
.
.
.
.
Anh sà đến ôm cô, ôm cô rất chặt! Chặt đến nỗi không có một không khí nào chen vào được…
.
.
.
.
-Anh…???
.
.
.
.
.
-Là anh đây!!! Hải đây! Anh sẽ không đánh mất em lần nào nữa. Nhất định là như vậy!!!
.