80s toys - Atari. I still have
Không Lẽ Là Yêu?!

Không Lẽ Là Yêu?!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

người đầu tiên anh thấy sẽ là em”

.

.

.

.

.

.

“Nhưng hiện tại thứ anh nhìn thấy được chỉ là một thứ bóng tối không hạnh phúc”

.

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện Sunshine

Đứng trước chỗ tiếp tân của bệnh viện, tôi thở hồng học vì lúc nãy đã quá cố sức để chạy đến đây!

-Chị cho em hỏi phòng 278 có phải của bệnh nhân Lâm Tiết Hải không?

Chị tiếp tân nhìn tôi tỏ vẻ nhăn nhó rồi lật cuốn sổ ra!

Điều tôi chú tâm hơn hết là tại sao chị không mở cuốn sổ danh sách bệnh nhân mà lại là danh sách cấm của bệnh nhân chứ…

Sau một hồi tra tra nhìn nhìn chị lại nhìn tôi một cách quá nguy hiểm!

-Đúng là phòng 278 nhưng bệnh nhân này không muốn cô vào! Cô là Bảo Châu đúng chứ?

-Vâng, tôi là Bảo Châu! Nhưng tại sao lại không cho vào chứ?

-Đơn giản là bệnh nhân không muốn cho cô vào! Dù cô có muốn vào đi vào chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi hai anh bảo vệ cơ tay cơ chân to đùng kia đâu!Xin cô đi về!

.

.

.

Khó hiểu! Thật sự quá khó hiểu! Anh sợ gặp tôi sao!? Hay là anh không cho tôi nhìn thấy tình cảnh của anh lúc này!

Không bỏ cuộc, tôi lại tiếp tục tra hỏi chị tiếp tân!

.

.

.

-Anh ấy, có thể nào hết bệnh không vậy chị!?

.

.

.

.

Nếu hỏi, bảo đảm câu trả lời của chị là “Không biết”! Nhưng ở tôi thoáng lên một vẻ không hoàn toàn là người xấu nên chị đã khai hết! :D

-Cô nghĩ bệnh “Hư tổn thể thủy tinh”có thể chữa được à? Bây giờ cậu ta chỉ còn con đường trong bóng tôi thôi!!!

.

.

.

-Thật sự là hết cách!?

.

.

.

-Hết rồi!!!

.

.

.

.

-Không còn cách nào khác sao!?

.

.

.

.

.

.

-Đã nói là hết rồi mà!!! Nếu cô muốn thì đi mà thay mắt cho cậu ta! // Khó chịu! Chị tiếp tân quát mắng vào tôi! Nhưng chị lại cho tôi một ý nghĩ khác bây giờ!

-Chị ơi anh ấy có đăng ký ở danh sách những người cần “đôi mắt” không ạ!?

-Cô hỏi lạ nếu không đăng ký thì biết lấy gì mà hy vọng chứ?

.

.

.

.

-Vậy…Tôi muốn thay mắt với bệnh nhân đó thì cần phải làm hủ tục gì không!?

.

.

.

Chị nhìn tôi, lướt ánh mắt từ trên xuống dưới! Tạo vẻ không tin tưởng gì là mấy! Sao cô bé này lại muốn thay mắt cho cậu ta chứ! Không phải cậu ta cấm cô bé này vào phòng rồi sao!

-Tại sao cô lại muốn thay mắt cho cậu ta chứ!?

.

.

.

-Cô cấm tôi vào phòng không lẽ cô cũng muốn cấm luôn quyền giúp đỡ cho bệnh nhân này à?!

.

.

.

-Cô chắc chứ!! Nếu vậy tôi phải đi báo cho cậu ta biết! Cậu ta phải đồng ý thì mới tiến hành phẫu thuật thay mắt được!

Nói rồi, chị tiếp viên vui vẻ có ý định sẽ chạy nhanh đi nhưng may mắn là tôi kịp thời ngăn lại!

-À…chị! Chị có thể nào nói người giúp đỡ cậu ấy là một người đàn ông bị AIDS thời kỳ cuối không?

Chị tiếp viên cau mày nhìn tôi! Cô bé này tại sao lại như vậy chứ?Tại sao lại muốn giấu đi thân phận của mình! Thật sự là cô này có quan hệ gì với bệnh nhân phòng278?

Gạt bỏ dòng suy nghĩ! Cứu người vẫn là trên hết! Thế là chị tiếp viên gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng chạy lên báo cho anh!

.

.

.

.

Đứng trước phòng anh, nhìn qua cửa kính! Bên trong có mẹ anh, có anh và có cả chị tiếp viên lúc nảy! Chị đã trình bày lại tất cả những gì tôi bảo: bảo rằng tôi là người đàn ông bị AIDS kỳ cuối! Chứ không phải là Trần Bảo Châu mà anh từng yêu thương!

Nhìn vẻ hớn hở của mẹ anh kìa! Bà đang rất vui mừng và thúc đẩy con mình phẫu thuật!

.

.

.

Nghe lời mẹ, anh gật đầu đồng ý! Vâng, đó chẳng phải là hy vọng cuối cùng sao?!

.

.

.

.

Cuộc phẫu thuật thay mắt được bắt đầu

.

.

.

.

.

.

.

.

Em sẽ trả lại anh đôi mắt tinh anh ngày nào?

.

.

.

.

Còn đôi mắt của em! Xin anh hãy trả lại! Nó vốn dĩ là của em mà!

.

.

.

.

Trước phòng phẫu thuật, mẹ anh ngồi thấp thỏm vui mừng! Mừng vì anh đã có thể nhìn thấy, mừng vì người đã hy sinh đôi mắt cho anh cũng là người mất hy vọng trong việc chữa trị! Nên bà sẽ không thấy tội lỗi….

-Dì ơi!!!// Từ đằng xa, Chi chạy nhanh đến chỗ bà, khuôn mặt sợ hãi nhìn bà…

Nhìn thấy Chi bà vui mừng chạy tới ôm lấy cô

-Có người thay mắt cho Hải rồi con ạ! Hải sẽ lại được nhìn thấy rồi !// Nói rồi, bà lắc vai cô rồi khóc lên! Là nước mắt của sự hạnh phúc!

.

.

.

.

.