
/>
-Dì à! Người thay mắt cho Hải là Bảo Châu! Là cô bé mà Hải đã thay mắt cho 14năm về trước! Không phải người đàn ông bị AIDS nào đâu!
_____________________
Chap ra tiếp đây! Heo quá siêng luôn!
Mọi người cmt+vote thật nhiều nha đừng để Heo thất vọng
Mấy bạn ơi! Mấy bạn cmt thật nhiều thật nhiều nha! 50cái vote mà chỉ có 5,6 người cmt! Heo buồn quá chừng! Lấy đâu tinh thân để ra chap đây!
Mà truyện sắp đến hồi kết rồi! Vui quá!
Ánh sáng! Mẹ! Và Chi ! Thứ nhiệm màu mà một đôi mắt tinh anh này đã đem lại cho anh thật nhiều điều diệu kỳ! Nhưng thứ anh cần nhất lúc giờ là Châu…
Tưởng chừng như sau cuộc phẩu thuật này anh sẽ lại được nhìn thấy Châu, được yêu Châu như bao năm qua anh đã không nắm giữ.
Tưởng chừng như sau cuộc phẩu thuật này anh sẽ được cùng Châu xây đắp lại tình yêu và cùng nhau đến công viên mà anh đã ngày đêm mơ ước.
Tưởng chừng như sau cuộc phẫu thuật này anh sẽ lại cùng Châu đến trường cho hết Đại Học, cùng Châu xem Fiction,cùng Châu ăn kem socôla, và đặc biệt là anh sẽ cưới Châu, Châu sẽ là Lâm phu nhân của gia đình anh, của anh, của con anh…
Biết bao như cái hy vọng, cái tưởng chừng của anh lại một cách nhanh chóng biến mất đi sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc!
Bác sĩ nói với anh rằng cuộc phẫu thuật đã rất thành công và anh có thể thấy lại! Anh rất vui!
Nhưng sau niềm vui đó lại có một chuyện đối lập hoàn toàn! Là Châu! Chi nói rằng người thay mắt cho anh là Châu, là Trần-Bảo-Châu!
Anh thật sự muốn đánh chết người nào đã nói ra câu đó! Nhưng sự thật mãi là sự thật khi cô y tá đã kể lại cho anh tất cả!
Nếu hy vọng cuối cùng của anh là đến phòng hồi sức để xem người thay mắt của mình có phải là Châu không?Thì” Chết tiệt “!!! Châu không có ở đó!
Bác sĩ, y tá tất cả mọi người đều không biết làm sao Châu lại biến mất!
Thế là một lần nữa “Anh mất Châu”
Nhưng anh vẫn sẽ nuôi hy vọng,anh muốn đến khi anh tìm ra Châu và anh sẽ lại cho Châu đôi mắt.Anh vẫn sẽ để bảng đăng ký cần mắt ở đó!
Hy vọng đó nhất định anh sẽ lại thực hiện được.
________3 năm sau_______
Công ty TNHH Lâm Tiết
-Thưa Tổng Giám Đốc có cô Chi cần gặp! // Từ xa, Chi bước vào căn phòng của anh một cách tự nhiên! Vâng, cô đã quá quen với nơi này nên việc đi ra vào đối với cô đều có thể giải quyết êm xuôi!
Người con trai trẻ tuổi, mặc bộ vest đen hoàn toàn toát lên vẻ oai nghiêm, và lạnh lùng! Người đó không ai khác chính là Tổng Giám Đốc cty LâmTiết lớn nhất nhì Đông Á! Lâm-Tiết-Hải!
Anh đứng ngay cửa sổ nơi hướng ra khắp toàn thành phố,một tầm nhìn quá hoàn hảo, đôi mắt anh hoàn toàn xoáy sâu vào khung cảnh lúc giờ! Đến khi Chi gọi anh thì có lẽ anh mới hoàn hồn lại!
-À Chi hả! Có gì không em?// Anh nhìn cô một cách ân cần và rồi cười nhẹ với cô! Khác hoàn toàn với vẻ đầy băng lạnh của anh đối với nhân viên trong cty!
-Trong 1tuần này có lẽ em phải về Mỹ thăm ba mẹ! Đã quá lâu rồi từ khi em dọn đến gần nhà anh, em chưa bao giờ liên lạc với ba mẹ! Anh cho em nghĩ làm ở quán ” CCđộ” được không ?
.
.
.
.
Chắn chắn mọi người sẽ thắc mắc quán CCđộ là gì! Đây là quán chuyên bán socôla nổi tiếng, nếu như muốn tìm một viên socola hoàn hảo thì quán CCđộ do anh lập ra hoàn toàn đáp ứng đủ điều đó.
.
.
.
Anh vừa điều hành cty, tối rồi lại đến quán CC độ để làm socôla! Thực ra anh đã được nhiều đầu bếp làm socôla nhận rằng chỉ trong 3năm, anh thực sự quá tài giỏi trong việc làm socôla này!
.
.
Quay lại với cuộc nói chuyện giữa anh và Chi! Sau khi nghe được lời đề nghị của cô, anh không vẻ gì là từ chối! Cô nói đúng đã rất lâu rồi cô chưa về thăm gia đình của mình bên Mỹ! Việc ấy cô hoàn toàn nên làm.
-Tất nhiên rồi, em có thể về! Ba mẹ em sẽ lại rất vui khi được gặp lại con gái của họ! Gửi lời chúc sức khỏe của anh luôn nhé// Anh cười nhẹ với cô! Cô thật sự quá mệt mỏi khi phải cùng anh làm biết bao chuyện rắc rối của mấy năm qua! Giờ là lúc cô thoải mái-À!…còn chuyện ở CCđộ cứ để anh lo,em không cần phải lo lắng đâu! Trưa hôm nay anh sẽ qua thăm quán!!!
.
.
.
Nghe anh nói, Chi cũng phần nào đỡ lo! Vui vẻ mà tạm biệt anh,rồi sắp xếp chuyến bay sang Mỹ…
Chi bước ra khỏi phòng! Vẫn là anh đang ở một mình! Căn phòng này anh đã làm việc rất nhiều, tối lại mò đến quán CC độ để chuẩn bị socôla cho khách, vẫn luôn thực hiện hy vọng của mình! Có lúc hy vọng ấy khó đến nỗi, anh thật sự muốn từ bỏ! Nhưng anh yêu Châu nên tất cả anh sẽ luôn cố gắng!
“Reng…reng…” Dập tan không khí tĩnh lặng của căn phòng! Tiếng điện thoại bàn reo lên một cách oai oái!
.
.
.
.
Nhấc điện thoại lên
.
.
.
-Alo!
.
.
.
.
-Thưa Tổng Giám Đốc, ở bệnh viện đã