
g như như chìm vào sự tĩnh lặng chỉ còn nghe được
hơi thở đều đều. Thiên Quốc chậm rãi nói:
_Anh xin lỗi!
Song Nhi mơ màng hỏi:
_Tại sao?
Thiên Quốc thở hắt ra rồi lại siết chặt cô hơn:
_Vì anh đã quá ngốc nghếch!
Song Nhi im lặng. Nước mắt cô chảy dài xuống gò má. Không hiểu
sao cô lại bật khóc. Cô khóc vì nỗi lòng bị dồn nén trong lòng bấy lâu nay hay
cô khóc vì hạnh phúc hay có lẽ là cả hai? Cô vòng tay ôm lấy anh. Cô đã từng ước
nếu như cô chết thì cô ước cô sẽ được chết trong vòng tay của anh. Cô tự hỏi liệu
điều đó có phải quá xa vời nhưng nay cô tin điều đó đã đến rất gần và cô cảm thấy
đã thật sự mãn nguyện. Cô ngập ngừng đề nghị:
_Anh giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng được không?
Thiên Quốc kéo Song Nhi ra khỏi vòng tay mình hai tay anh nắm
chặt lấy đôi vai cô anh hỏi:
_Gì thế?
Song Nhi lưỡng lự nói:
_Em muốn về Việt Nam. Em muốn sống một cuộc sống bình thường
cho tới ngày cuối cùng!
Thiên Quôc nhìn cô xót xa song anh gật đầu. Song Nhi vội
nói:
_Đừng để bé Nghi biết, tới lúc cần thiết em sẽ nói với con
bé!
Thiên Quốc gật đầu đồng ý.
Thiên Quốc đặt vé máy bay ngay chuyến đầu tiên của ngày hôm
sau để quay về Việt Nam. Ngồi trên máy bay tay anh lúc nào cũng nắm chặt lấy
tay cô. Còn con bé Nghi thì ngủ ngon lành. Anh dịu dàng hỏi:
_Lạnh không?
Cô khẽ lắc đầu rồi nhoẽn miệng cười. Anh kéo đầu cô tựa lên
vai anh rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vài giọt nước từ trên mi mắt của một kẻ
nào đó khẽ rơi xuống một cách vội vã. Kẻ đó mau chóng đưa tay lau vội đi không
để kẻ còn lại biết. Cuối cùng thì chuyến bay cũng kết thúc. Máy bay đáp xuống
sân bay Tân Sơn Nhất. Hành khách lần lượt xuống máy bay. Thiên Quốc dìu Song
Nhi bước từng bước rất chậm còn con bé thì tíu ta tíu tít đi phía trước. Xe của
trợ lý đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ vừa thấy Thiên Quốc là anh chàng thư ký vội
bước đến xách hành lý rồi để lên xe rất mau lẹ. Song Nhi được Thiên Quốc dìu
vào xe và ngồi yên vị trên băng ghế sau. Con bé Nghi thì trèo lên băng ghế trước
cùng với anh chàng thư ký. Ngồi phía trước miệng con bé tíu ta tíu tít không ngừng.
Nó nhìn ngắm đường xá chán rồi nhìn ngắm những cửa hàng. Còn Song Nhi thì dựa đầu
lên vai anh vẻ mặt mệt mỏi.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc. Bà quản gia
nghe tiếng chuông cửa lật đật chạy ra mở cửa thì vui mừng khi thấy Song Nhi và
Thiên Quốc đang đi cùng nhau rất tình cảm. Bà quản gia vội nói:
_Để tôi đi dọn phòng!
Thiên Quốc xua tay:
_Không cần cô ấy sẻ ở phòng tôi, bà cùng thư ký hãy dẫn bé
Nghi đi mua đồ dùng cho con bé và cả quần áo mới nữa! Vừa nói anh vừa móc ví ra
cái thẻ ngân hàng rồi đưa cho bà quản gia. Con bé Nghi đưa mắt nhìn mẹ Song Nhi
như chờ đợi sự chấp thuận. Song Nhi mỉm cười:
_Đi đi con!
Con bé hân hoan ôm chầm lấy Song Nhi rồi nói:
_Cám ơn mẹ! Rồi quay sang nhìn Thiên Quốc lễ phép:
_Cám ơn chú! Rồi con bé theo bà quản gia leo lên xe.
Thiên Quốc dìu Song Nhi vào nhà. Từng bước đi của cô trở nên
nặng nề.
_Sao vậy, đi không nổi à? Thiên Quốc nhìn Song Nhi lo lắng hỏi.
Cô vội nói:
_Không đâu, em…!! vừa nói chưa hết câu thì cô bị Thiên Quốc
bế thốc lên nằm gọn trong vòng tay anh. Cô ngượng ngùng:
_Em tự đi được mà, thả em xuống!
Thiên Quốc không nói đi mà đi thẳng một mạch vô nhà. Song
Nhi vòng tay câu lấy cổ anh trìu mến cô khẽ nói:
_Cám ơn anh vì tất cả!
_Nói lại xem!
Song Nhi mỉm cười rồi thì thầm vào tai anh:
_Cám ơn anh! Vừa nói dứt câu thì đôi môi anh đã đáp xuống
đôi môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng pha lẫn ướt át cho thỏa nỗi nhớ nhung bao ngày.
Anh khẽ vòng tay siết chặt cô hơn như sợ cô sẽ đột ngột biến mất. Anh cúi xuống
hôn lên trán cô rồi nói:
_Ngủ một tí đi!
Song Nhi nhìn anhn rồi dần khép đôi mắt lại. Trong vòng tay
anh cô cảm thấy yên bình đến lạ…..
Trong khi Song Nhi đang ngủ ngon lành thì Thiên Quốc ngồi
bên ghế sofa đối diện giường phì phèo điếu thuốc. Anh thả dòng suy nghĩ theo từng
đợt khói mờ mờ ảo ảo. Ánh mắt nhìn về phía Song Nhi đang nằm ánh mắt chứa đựng
một nỗi sợ hãi vô cùng to lớn như thể sắp lấn áp tất cả mọi thứ. Anh đang sợ, rất
sợ một ngày nào đó đột nhiên cô không còn trên cõi đời này. Anh đang sợ cái
ngày đó đến gần. Cứ mỗi giây phút trôi qua anh lại cảm thấy nuối tiếc. Chỉ cần
nghĩ đến thôi mà anh còn cảm thấy dường như không thể thở nổi vậy thì lúc cô thật
sự ra đi thì anh phải làm sao?
Bất chợt nghe tiếng ú ớ phát ra từ phía Song Nhi anh vội dập
điếu thuốc và bước đến gần cô. Dường như cô đang mơ thấy ác mộng. Mồ hôi thấm đẫm
khuôn mặt. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khẽ nói:
_Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em! Vừa nói anh vừa cúi xuống
hôn lên vầng trán cô. Song Nhi thôi gồng mình dần trở lại giấc ngủ. Còn Thiên
Quốc thì ngồi đấy lặng im ngắm nhìn cô.
<