
hấy ươn ướt mà lại rất đau.
Khiến cô bật miệng kêu lên rồi vội vàng rút tay lại. Cô biết mình đã bị thương.
Cô gào tên anh nhưng vẫn không nghe bất cứ một động tĩnh nào. Bất chợt một vật
gì đó chụp lấy mũi cô. Đan cảm nhận được vật đó mềm mại như một chiếc khăn. Rồi
cô chắc chăn đó chính là một chiếc khăn nhưng sao nó lại khiến đầu óc cô choáng
váng thế này. Cô vùng vẫy cố gắng kéo bàn tay đang chụp chiếc khăn đó lên mũi
cô rồi dần lịm đi.
Sau khi Thạc Hy cố tình vuột tay khỏi tay Đan thì anh đứng
đó và lắng nghe mọi động tĩnh của cô. Vì cả khu nhà này đã được anh mua toàn bộ
vé rồi nên khu nhà trở nên im ắng đến lạ thường vì anh biết chắc rằng sẽ không
có tiếng động của bất kì ai ngoại trừ Đan. Anh nghe thấy tiếng cô té và nghe tiếng
cô gọi tên anh. Lòng anh bỗng trở nên đau khôn xiết nhưng anh vẫn phải dằn lòng
mình. Theo khoa học thì khi một người mất trí nhớ bị rơi vào nỗi sợ tột cùng từng
xảy ra trước đó. Thì người đó ít nhất sẽ nhớ ra mọi thứ khả năng là 50%. Dù chỉ
50% thôi nhưng anh vẫn muốn thử. Anh không muốn mất cô dù thế nào đi nữa. Anh
biết Đan đang rất sợ hãi nhưng một chút nữa thôi cô sẽ nhớ ra và anh sẽ đến cạnh
cô không bao giờ rời xa cô nữa nhưng đột nhiên tiếng Đan im bặt. Thêm vào đó
anh còn nghe được một vài tiếng động khác. Linh tính có chuyện không hay anh vội
móc điện thoại ra soi đèn về phía cô nhưng anh chỉ thoáng thấy hai cái bóng đen
đang bước rất nhanh ra tới cửa. Anh vội chạy theo thì vấp phải vật gì đó té
nhào xuống đất. Anh vội đứng lên và chạy theo hai cái bóng đen đó nhưng khi ra
tới cổng thì hai kẻ đó đã leo lên chiếc Honda Civic đen đậu sẵn trước cổng. Thạc
Hy vội nhớ bảng số xe rồi chạy đến chỗ đậu xe. Anh nhấn ga vọt nhanh theo chiếc
xe của hai kẻ bắt cóc. Với tài lái xe điêu luyện của mình thì sau một đoạn tăng
tốc thì cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc Honda Civic ban nãy. Anh vội nhấn ga bám
sát theo.
Trên chiếc Honda Civic bầu không khí sặc mùi thuốc lá. Một
tên mặt mày dữ tơn đang quát tên lái xe:
_Đồ ngu, mày phải cản đường xe nó lại mới chạy được hiểu
không??
Tên lái xe không nói gì lách xe sang một bên ép đường Thạc
Hy rồi vọt ga chạy nhanh hơn vừa chạy hắn vừa lạng lách để Thạc Hy không vọt
lên trước được. Tên mặt mày dữ tợn ban nãy lại quát lên:
_Đồ ngu, cắt đuôi hắn đi!
Tên lái xe nhấn ga hết cỡ vọt đi. Tên ngồi ngoài sau giọng gầm
gừ:
_Để bị tóm cổ thì có mà ngồi nhà đá mọt gong đấy con!
Tên lái xe dường như toát mồ hôi hột khi vừa bị Thạc Hy bám
càng mà còn vừa bị hai thằng ngoài sau khủng bố tinh thần. Hắn nhấn ga hết cỡ để
vọt đi nhẳm cắt đuôi Thạc Hy. Nhưng Thạc Hy không hề nao núng. Anh nghĩ nếu cứ
bám mãi theo chúng với tốc độ như thế này thì sẽ rất nguy hiểm nên anh vờ giảm
ga xuống rồi bám theo sau để chúng không biết. Không thấy Thạc Hy đuổi theo nữa
nên tên lái xe dần giảm ga lại rồi chạy vào một con đường nhựa khá nhỏ. Chạy một
quãng xa nữa thì chúng dừng lại trước một căn biệt thự khá lớn. Hai tên ngoài
sau vội vác Đan lên rồi di chuyển vào biệt thự. Thạc Hy cũng đậu xe lại rồi đứng
ở xa quan sát động tĩnh.
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà dần tắt đi. Thạc Hy
vẫn đậu xe và chờ đợi. Vẫn chưa thấy bất kì động tĩnh gì của bọn bắt cóc. Anh lấy
điện thoại ra và gọi cho Hải Minh. Anh chàng thấy số Thạc Hy thì vội nghe máy:
_Có chuyện gì vậy anh bạn??
Thạc Hy liền nói:
_Đan bị bắt cóc. Bây giờ chúng đang giữ cô ấy ở một căn biệt
thự bên ngoài khu vực Thảo Điền. Tôi đang ở đây. Tôi đang cần cậu giúp!
Hải Minh vội nói:
_Được rồi, tôi đến ngay!
Đan dần mở mắt sau một hồi ngủ li bì chính xác là bị chụp
thuốc mê. Cô nhận ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ trông như một
cái kho đựng đồ vừa cũ kĩ vừa dơ bẩn. Cô không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi.
Bây giờ cô cảm thấy đầu óc choáng váng đến độ không còn đủ minh mẫn nữa nhưng
trước hết cô phải cố gắng trấn tĩnh và tìm cách thoát khỏi chỗ này. Lại một mảng
ký ức nữa vụt qua khiến đầu Đan nhức lên như muốn nổ tung cô dùng hai tay ôm chặt
lấy đầu mình. Hình như cô cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Khu vui chơi,
vụ bắt cóc phải rồi trước kia cô cũng đã từng bị như thế. Từng mảng ký ức rời rạc
đang dần được nối lại một cách đứt quảng. Cô nhớ đến Thạc Hy. Trong những mãng
ký ức của cô đều đầy ắp hình ảnh của anh. Phải rồi nếu như thế thì hẳn anh rất
quan trọng với cô chứ không đơn thuẩn chỉ là một tình yêu. Đan vẫn dùng hai tay
ôm chặt lấy đầu mình, Ký ức ùa về ào ạt đến ngạt thở. Cô cảm thấy dường như
không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ngã xuống sàn nhà rồi ngất lịm đi
Cánh cửa nhà kho mở tung hai tên bắt cóc ban nãy bước vào và
vác Đan lên vai. Một gã dáng vẻ mập mạp béo ú nhưng mặt mày thì lại vô cùng bặm
trợn, hung dữ hắn cất giọng ồm ôm như con sói:
_Lũ ngu tụi bây chụp thuốc quá liều tới giờ con nhỏ con say
thuốc, con nhỏ mà có gì thì tụi bây đừng hòng có tiền đấy!
Gã nhỏ thó con mặt mũi trông có vẻ lanh lợi hơn