
đang đi dạo ở công viên ở phía bên kia đường kìa! Thạc
Hy nhìn theo tay An Nhiên chỉ rồi lặng lẽ nói:
_Uhm, cám ơn em! Nói rồi anh bước nhanh đi. Trong lòng nóng
như lửa đốt. Anh tự hỏi cảm giác này là gì? Có phải là sợ? Anh đang sợ những gì
ban nãy anh nghe được là sự thật. Và anh sợ nếu nó là sự thật thì anh sẽ không
thể nào trốn tránh trách nhiệm của mình vì sau đêm đó anh đã nhận ra người ở cạnh
anh đêm đó là An Vi chứ không phải Đan. Càng nghĩ ngợi bước chân anh càng nhanh
hơn lúc này anh chỉ mong gặp được An Vi để hỏi cho ra lẽ.
Vài cơn gió lành lạnh khẽ thổi qua khiến cho những chiếc lá
bạc màu rơi xuống. An Vi đưa mắt nhìn những chiếc lá vàng đang rơi xuống đất rồi
chợt ngạc nhiên khi thấy Thạc Hy xuất hiện ở đây và cô đưa mắt nhìn anh cho đến
khi anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. Anh cất giọng trầm ấm:
_Sao hôm nay không đi làm?
An Vi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi cô tự hỏi không lẽ vì cô
không đi làm ngày hôm nay mà anh lặn lội tới đây tìm cô sao nhưng sao anh lại
khiến cô lại cảm thấy vui và hạnh phúc đến thế này. Cố nén niềm vui đang dâng
trào cô bình thản nói:
_Hôm nay tôi không khỏe nhưng mà ngày mai tôi sẽ đi làm lại
giám đốc đừng lo!
Thạc Hy nhìn cô ánh mắt màu hổ phách lại khiến An Vi lại lạc
nhịp tim. Cô rụt rè hỏi:
_Anh lo cho tôi à?
Thạc Hy không đáp anh vẫn trầm ngâm thái độ vẫn rất điềm
tĩnh trầm lặng. Một lúc sau anh cất giọng:
_Cô có thai à?
An Vi sững người nhìn anh nhưng rồi An Vi bật cười nói:
_Làm gì có chuyện đó, bọn họ khéo tưởng tượng thật, chỉ là dạ
dày tôi khó chịu thôi!
_Thế à! Dường như đã trút bỏ được mối lo âu trong lòng Thạc
Hy thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
_Cô nghỉ ngơi đi, tôi phải đi rồi!
_Uh, anh đi đi! Vừa nói cô lại vừa đưa mắt nhìn chiếc lá
vàng vừa rụng xuống. Ánh mắt phảng phất nỗi buồn. Thạc Hy không nói gì anh chậm
rãi đứng lên và dợm bước đi. An Vi ngồi đấy lặng lẽ nhìn theo anh. Cô nghĩ có lẽ
cô chỉ có thể đứng phía sau và nhìn theo anh như thế này thôi, cô bật khóc.
Đan vừa về đến trước nhà thì thấy Thạc Hy đang đứng đợi từ
bao giờ. Thấy Đan anh mỉm cười. Đan bước đến gần anh tò mò hỏi:
_Anh tính dẫn tôi đi đâu vậy?
Thạc Hy nhếch miệng cười bí hiểm song anh cúi xuống và nói
khẽ vào tai cô:
_Nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ nói cho em nghe!
Đan ngượng đỏ mặt huýt cùi chỏ vào bụng Thạc Hy một phát khiến
anh nhăn mặt xuýt xoa:
_Em không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!
Đan mỉm cười nói:
_Ai kêu anh nham nhở, tôi đi thay đồ đây, anh đợi ở đây nhe!
Nói rồi cô nàng ngủng ngoẳng bỏ đi.
Một lúc sau Đan xuất hiện trước mặt anh sau cánh cửa rào sắt
đã khép lại. Đan bận một bộ váy màu nude và đôi giày cũng màu nude tuốt nhưng
dường như cái màu này rất hợp với cô vì nó khiến cô nổi bần bật lên. Thạc Hy
mau chóng mở cửa xe cho cô rồi anh cũng vào vị trí của mình ngay ghế lái. Chiếc
xe chậm rãi lăn bánh. Suốt đoạn đường đi Thạc Hy vẫn lặng im không nói gì còn
Đan thì luôn hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ khiến bầu không khí trên xe trở nên
ngột ngạt hơn. Cuối cùng thì anh cũng dừng xe lại trước cửa khu vui chơi. Đan
ngạc nhiên khi anh chở cô đến chỗ này mà còn lại vào giờ xế chiều vắng tanh người
như thế này. Bất chợt cô nghĩ đôi lúc anh cũng “hâm” thật. Không ngăn nổi sự tò
mò của bản thân cô hỏi:
_Sao lại đi khu vui chơi vào giờ này?
Anh mỉm cười:
_Đi thôi! Rồi nắm tay cô đi vào bên trong. Đứng giữa một khu
vui chơi rộng lớn anh hỏi:
_Em có nhớ ra gì không?
Đan ngây thơ hỏi lại:
_Nhớ gì?
Thạc Hy chậm rãi nói:
_Em đã từng tuyên bố sẽ theo đuổi anh. Thế là theo anh và bạn
gái đến tận nơi đây để làm kỳ đà cản mũi đấy! Vừa nói anh vừa nhéo yêu vào mũi
cô. Đan bĩu môi:
_Khó tin thật đấy!
Anh không đáp kéo tay cô đến khu nhà kinh dị rồi mua luôn
hai vé. Đan bước lùi lại rồi lắc đầu:
_Em không vô đó đâu!!
Thạc Hy mỉm cười:
_Đừng có trở nên nhát gan như thế chứ?
Đan trừng mắt nhìn anh:
_Ai bảo em nhát gan chứ? Chỉ là không muốn vào đó thôi!
Thạc Hy nắm tay Đan siết nhẹ:
_Em đi cùng anh mà, đi thôi! Nói rồi anh kéo cô đi. Cô cũng
thôi không ngùng ngoằng nữa mà thoe anh đi vào trong. Cái không gian tôi om đó
lại một lần nữa đập vào mắt cô khiến cô cảm thấy một nỗi sợ hãi đang bắt đầu dấy
lên mạnh mẽ. Cô nuốt nước miếng cái ực rồi tiếp tục bước đi. Càng vào sâu bên
trong không gian càng trở nên lạnh lẽo và tối tăm. Tay cô bắt đầu ra mồ hôi lạnh.
Bất chợt bàn tay Thạc Hy vụột khỏi tay cô. Cô hét lên:
_Thạc Hy!
Cái cảm giác mọi chuyện đang lặp lại một lần nữa. Lại một mảng
ký ức nữa trôi vụt qua. Đan vấp té và lăn vòng mấy vòng. Chân cô vừa va mạnh
vào một vật gì đó rất cứng. Cảm thấy đôi chân dường như chỉ còn cảm giác đau.
Cô đưa tay sờ xuống chỗ mắt cá chân mình thì cảm t