
đó. Em mở ra thử
xem!
_Uhm, em biết rồi cám ơn chị! Nói rồi An Vi mở phong bì ra
xem. Những cả những thứ cô cần đều đang nằm trong tay cô. Tất cả sự thật cô đều
nắm hết vậy cô có nên nói cho Thạc Hy nghe không?
“…………..”
An Vi cầm xấp tài liệu trên tay rồi gõ cửa phòng làm việc của
Thạc Hy:
_Thưa Giám đốc, đã đến giờ đến buổi họp báo của tập đoàn
Đông Dương rồi!
_Uhm, tôi ra ngay! Vừa nói Thạc Hy vừa đứng dậy khoác lại
cái áo vest rồi bước thẳng ra cửa.
Ngồi trên xe An Vi hai tay đan chặt vào nhau mồ hôi trên tay
cô bắt đầu rịn ra. Cảm giác làm người xấu thật khó chịu. Cô nhớ lại những bức
hình trong phong bì là hình chụp Đan với Quân và những tư liệu liên quan đến vụ
mất tích của Đan kể cả vụ tai nạn và di chứng cũng đều được liệt kê rõ ràng thế
nhưng cô không thể nào mở miệng để nói Thạc Hy tất cả mọi chuyện được. Bởi vì
tình yêu thật khiến con người ta sống vô cùng ích kỉ và An Vi cũng thế. Cô cũng
chỉ là một đứa con gái tầm thường luôn ao ước một tình yêu đẹp như trong mơ. Cơ
hội đã đến với cô tại sao cô lại cho nó trôi qua một cách vô nghĩa chứ? Cô chỉ
cần im lặng, im lặng là đủ rồi.
_Cô sao vậy An Vi? Giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên từ
băng ghế sau khiến An Vi sực tỉnh tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. An Vi vội
trả lời:
_Tôi không sao, chỉ hơi say xe một chút!
Chiếc xe BMW màu đen lướt nhanh trên con đường lớn rồi dừng
lại trước cổng tập đoàn Đông Dương. An Vi đẩy cửa xe và bước xuống nối gót theo
sau Thạc Hy tiến thẳng vào phòng họp. Thấy Thạc Hy xuất hiện đám paparazzi đuổi
theo sau và chụp hình liên tục. Thạc Hy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và bước đi vốn
là đại diện cho một tập đoàn lớn nên được ưu ái cho anh ngồi ngay hàng ghế đầu
tiên. An Vi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Vẻ mặt cô tái nhạt đi trông như
người đang bị bệnh nặng.
Quân đến đón Đan từ sớm thấy cô chưa chuẩn bị xong nên anh
đành ngồi đợi ở phòng khách. Hôm nay Đan chọn cho mình một bộ váy màu trắng
tinh khôi cùng đôi giày cao gót màu huyết đỏ và được nhân viên trang điểm trang
điểm rất kỹ lưỡng. Xong xuôi đâu đó Đan rời khỏi phòng và đi dọc theo lối cầu
thang xuống phòng khách Quân đang đợi. Thấy Đan Quân vội đứng lên và tiến đến
chỗ Đan rồi đưa tay dìu cô bước đi anh mỉm cười nói:
_Hôm nay, em đẹp lắm!
Đan mỉm cười đáp lại lời khen rồi theo Quân ra xe. Ngồi trên
xe Đan vẫn im lặng không nói gì bởi vì tâm trạng của cô đang rất hỗn loạn. Sao
cô lại thấy bất an đến khó chịu. Thấy Đan có vẻ lo sợ nên Quân dịu dàng nắm lấy
tay cô trấn an:
_Đừng lo lắng anh sẽ luôn ở bên cạnh em!
Đan nhìn Quân ánh mắt đầy biết ơn. Cô biết rằng cô nợ anh rất
nhiều việc làm ngày hôm nay cô làm chỉ là một công việc nhỏ nhặt mà cô có thể đền
đáp cho anh. Chiếc Camry màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa tập đoàn Đông
Dương. Đám paparazi vội vàng chạy đến và chụp hình lia lịa. Ánh đèn chớp tắt
liên hồi. Quân bước xuống xe và đi vòng qua phía chỗ Đan ngồi mở cửa và dìu Đan
bước đi trông rất tình cảm. Đám paparazi cũng vội tranh thủ chộp những bức ảnh
tình cảm nhất vì đây sẽ là tin shock cho tờ báo doanh nghiệp ngày mai. Quân nắm
tay Đan đi thẳng vào phòng họp. Mọi người đã có mặt đông đủ và chờ đợi sự xuất
hiện của hai nhân vật chính và khi hai nhân vật chính xuất hiện thì Thạc Hy ngỡ
ngàng đứng phắt dậy nhìn đăm đăm vào cô gái đang đi bên cạnh Quân. An Vi khẽ
kéo Thạc Hy ngồi xuống khẽ nói:
_Xin giám đốc bình tĩnh!
Thạc Hy ngồi xuống nhưng ánh mắt màu nâu hổ phách vẫn không
rời khỏi cô gái đang tay trong tay vô cùng hạnh phúc với Quân. Quân đứng trên bục
anh đón lấy micro từ tay trở lý rồi nói:
_Thời gian qua báo chí có đưa một số tin tức không được hay
cho lắm, hôm nay tôi xin đính chính lại tất cả sự thật là tôi và vợ chưa cưới sắp
làm đám cưới và chuyện bị từ chối gì đó chỉ là một tin đồn thất thiệt. Xin cám
ơn vì các bạn đã đến buỗi họp báo ngày hôm nay. Nói rồi Quân cúi đầu chào ký giả
và những khách mời đang ngồi dưới hàng ghế bên dưới và nắm lấy tay Đan dẫn đi.
Thiên Quốc cũng vội đứng lên và bước theo sau. Và dĩ nhiên khi thấy cô gái rời
đi Thạc Hy cũng đứng dậy và bước vội theo Quân và Đan. Đám paparazi vội đuổi
theo sau. An Vi kéo tay Thạc Hy lại:
_Xin giám đốc hãy chờ cho tới khi ký giả đi đã!
Thạc Hy quay lại nhìn thì thấy cả đám ký giả đang đi theo
sát mình. Anh lấy lại bộ mặt lạnh lùng rồi leo lên xe. Hai chiếc xe lần lượt rời
khỏi hiện trường. Ngồi trên xe Đan ngoái đầu lại nhìn đám ký giả đang bám theo
sau. Quân dịu dàng nói:
_Cám ơn em vì đã giúp đỡ anh!
Đan thôi ngoái đầu về phía sau và quay sang nhìn Quân mỉm cười:
_Không cần cảm ơn em, vậy chúng ta huề nhé không ai nợ ai nữa!
Quân khẽ lắc đầu vì tính cách trẻ con của cô nàng rồi mỉm cười:
_Em muốn ăn gì không?
Đan lắc đầu:
_Không, em hơi mệt nên em sẽ về nhà nghỉ ngơi!
_Vậy anh đưa em về nhà! Nói rồi Quân cho xe quẹo vô c