The Soda Pop
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

i đợi sẵn cô
đang bận đọc những chứng từ quan trọng cho cuộc họp sắp tới Trên đùi cô là xấp
tài liệu cho những cuộc hẹn đã được lên lịch cho Thạc Hy. Vừa nghe tiếng cửa xe
mở ra và Thạc Hy ngồi vào An Vi rời mắt khỏi xấp tài liệu sang nhìn Thạc Hy. Thấy
vẻ mặt anh chàng có vẻ hơi bực bội. Còn cô nàng Louse thì đang chạy theo sau
thì An Vi cũng đủ hiểu vấn đề Thạc Hy đang gặp phải. Thạc Hy lạnh lùng nhấn ga
cho xe chạy trong khi cô nàng Louse gọi với theo í ới. Nhìn theo chiếc BMW màu
đen dần xa khuất sau dòng xe cộ tấp nập Louse tức tối dậm dậm chân xuống đất
như một đứa trẻ. Miệng lẩm bẩm:

_Anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Rồi anh sẽ phải hối hận!!

Louse hậm hực quay lại buổi tiệc trong tâm trạng cực kì tồi
tệ. Vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi. Len lỏi qua dòng người đang khiêu vũ cô nàng đến
gần bàn rượu và lấy cho mình một ly sâm panh rồi tu ừng ực. Ánh mắt cô nàng đảo
quanh những kẻ đang đắm mình trong vũ điệu Tango sôi động. Bất chợt ánh mắt cô
nàng chạm phải người con gái đang ngồi ở chiếc bàn gần sân khấu. Ánh mắt Louse
như rực lửa long lên sòng sọc cô nàng lẩm bẩm:

_Không thể nào, làm sao nó lại xuất hiện ở đây được?? Không
phải nó đã biến mất từ sau vụ tai nạn rồi sao?? Vừa nói Louse vừa nhớ lại cái
khoảng kí ức của cô.

Louse đã bỏ ra khá nhiều thời gian để theo dõi các hoạt động
thường ngày của Đan nhưng Đan lại suốt ngày cứ ru rú ở nhà. Lúc cô ra ngoài thì
lại có Thạc Hy kè kè bên cạnh nên Louse không thể nào ra tay *** hại được. Suốt
một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng cái ngày đó cũng đến. Kẻ thù của cô
đang đứng trước mũi xe của cô một cách vô tình đến tội nghiệp. Không cần nghĩ
ngợi gì thêm Louse vội đạp mạnh ga và lao tới với tốc độ kinh hoàng với hi vọng
có thể khiến Đan biến mất vĩnh viễn. Nhưng nào ngờ kẻ cô căm ghét nhất lại quay
trở về một cách lành lặn thậm chí còn rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Louse nắm chặt
nắm tay nghiến răng kèn kẹt ánh mắt hướng về phía Đan như muốn thiêu đốt cô.

Thiên Quốc chậm rãi bước đến chỗ Quân đang nói chuyện với một
cặp vợ chồng doanh nhân. Thiên Quốc nhã nhặn lên tiếng:

_Xin lỗi, tôi có một vài chuyện muốn nói riêng với anh chàng
này, mong hai vị không cảm thấy phiền!

Quân quay sang nhìn Thiên Quốc rồi lại quay sang nhìn cặp vợ
chồng đang nói chuyện với mình rồi gật đầu chào rất lịch sự rồi anh bước đi
theo Thiên Quốc. Thiên Quốc rảo bước đi thẳng ra hành lang rồi đứng lại:

_Tại sao cậu lại không báo cho tôi biết Đan đang ở chỗ cậu?

Quân thoáng ngạc nhiên nhìn Thiên Quốc nhưng rồi vẻ mặt ngạc
nhiên ấy dần tắt ngấm:

_Tôi không muốn cô ấy quay về với gia đình!!

Thiên Quốc chậm rãi lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi nói:

_Cậu thật ích kỉ!

Quân nhìn Thiên Quốc anh nói giọng chắc nịt khẳng định:

_Tôi yêu cô ấy!

Thiên Quốc đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi dài rồi nhè
nhẹ phả khói ra:

_Tôi biết điều đó!

_Cậu sẽ ủng hộ tôi chứ?

Thiên Quốc vẻ mặt trầm ngâm anh lặng đi một lúc sau:

_Hạnh phúc là do Đan tự quyết định, tôi không có quyền can
thiệp!

Quân gật đầu:

_Tôi sẽ không bỏ cuộc dù sao cũng cám ơn cậu vì đã không phản
đối! Vừa nói Quân vừa vỗ nhè nhẹ lên vai Thiên Quốc. Thiên Quốc nhếch miệng cười:

_Tôi sẽ đón Đan về nhà!

Quân cười:

_Tôi biết, tôi sẽ có dịp ghé thăm cậu nhiều đấy, chúng ta
vào thôi! Vừa nói Quân vừa khoác vai Thiên Quốc vào lại sảnh như cặp bạn bè
thân thiết thuở nào. Cả hai tiến đến chỗ Đan đang ngồi. Đan đang đang nhìn chăm
chú theo dõi về phía sân khấu. Thấy Thiên Quốc và Quân bước đến Đan mỉm cười.
Quân bước đến và kéo ghế ngồi xuống cạnh Đan. Anh dịu dàng nói:

_Xin lỗi vì đã bỏ em ở đây nãy giờ!

Đan mỉm cười:

_Em không sao đâu, anh đừng lo!

Một lúc sau cô bé An Nhiên tách khỏi đám bạn và bước đến bàn
Đan đang ngồi thấy Quân đưa mắt nhìn cô An Nhiên khẽ rụt rè thoáng chút ngượng
ngùng cô lí nhí chào:

_Chào anh!

Quân mỉm cười với An Nhiên:

_Đã lâu không gặp em, à quên giới thiệu với em. Đây là Đan.
Bạn gái của anh!

Đan mỉm cười với An Nhiên. Còn cô nàng thì vẻ mặt tối sầm lại
thoáng nét u buồn. Đan chợt cảm thấy như thật có lỗi với cô bé này vô cùng cứ
như cô cô là kẻ cướp đi hạnh phúc của An Nhiên. Đan khẽ hỏi cô bé:

_Em có sao không??

An Nhiên đưa mắt nhìn Đan cảm động. Cô bé mỉm cười nụ cười
tinh khiết:

_Em không sao đâu chị, em xin phép về trước đây! Nói rồi An
Nhiên đứng bật dậy rồi bước đi thật nhanh. Cũng không khó để đoán được tâm trạng
của An Nhiên lúc này. Đan quay sang nhìn Quân nhưng anh chàng vẫn ngồi lặng
thinh không nói không rằng. Còn Thiên Quốc thì thở dài. Đan đứng dậy rồi nói với
Thiên Quốc:

_Mình về thôi anh! Nói rồi cô bỏ đi Thiên Quốc cũng rảo bước
theo sau.

Ngồi trên xe Đan lặng đi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Những
cơn mưa mùa thu bất chợt đến rồi lại đi rất