XtGem Forum catalog
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 8.00/10/422 lượt.

n về
phía sau anh nhé! nói rồi cô cúi xuống hôn lên trán Thạc Hy toan quay lưng bước
đi thì bàn tay thô ráp của Thạc Hy bất chợt nắm lấy tay cô:

_Đừng đi!

Nhịp tim An Vi càng đập mạnh hơn khi cô bắt gặp ánh mắt màu
hổ phách đang nhìn đăm đăm vào cô. An Vi nhìn Thạc Hy ngạc nhiên đến ngỡ ngàng
song cô lặng lẽ ngồi xuống giường cạnh anh:

_Em sẽ không đi đâu, anh ngủ đi!

Bất chợt Thạc Hy kéo An Vi ngã vào lòng anh rồi dịu dàng đặt
lên môi An Vi nụ hôn nóng bỏng. Môi anh cuốn lấy môi cô vừa cuồng nhiệt vừa mạnh
mẽ khiến An Vi bỡ ngỡ đến độ lúng túng. Hai tay cô dần choàng qua ôm lấy eo Thạc
Hy và hòa nhịp vào nụ hôn sâu bất tận. Nỗi thèm khát nhớ nhung một bóng hình
người con gái cộng thêm cơn say bí tỉ dường như khiến Thạc Hy không còn nhận ra
người con gái đang nằm gọn trong vòng tay anh là ai nên cứ thế mà trao cho An
Vi những nụ hôn cuồng nhiệt cho thỏa nỗi lòng bấy lâu.

Thạc Hy dần tỉnh sau một giấc ngủ dài miên man. Anh bàng
hoàng khi nhìn thấy An Vi đang nằm trong vòng tay mình. Anh đưa tay lên xoa vầng
trán tự hỏi đêm qua anh đã làm gì? Ký ức đan xen vào nhau lúc mờ ảo lúc chân thật
đến khiến người ta phải khiếp sợ. An Vi dần mở mắt nhìn anh.:

_Anh dậy rồi à?

Thạc Hy gượng ngồi dậy anh nhìn An Vi rồi hỏi:

_Đêm qua đã có chuyện gì vậy?

An Vi nhìn Thạc Hy rồi nhoẽn miệng cười giọng tinh nghịch:

_Đã không có chuyện gì cả, chỉ là anh cứ tưởng em là chị ấy
nên anh không cho em rời nửa bước!

Thạc Hy nhìn An Vi ngờ vực:

_Ngoài ra còn có chuyện gì nữa không?

An Vi lại nhoẽn miệng cười:

_Thật mà, không có gì đâu anh, tới giờ đi làm rồi em về chuẩn
bị đi làm đây! Nói rồi cô lật đật đứng dậy vơ lấy cái xắc tay trên bàn rồi đi
ra cửa.

Cánh cửa khép lại sau lưng An Vi tựa người vào cánh cửa cô
khép mắt lại hít một hơi sâu như nén nỗi đau vào trong. Cô đã rất muốn nói cho
anh sự thật nhưng cô chỉ sợ anh sẽ vì thế mà khó xử nên cô đành chọn cách im lặng.
An Vi lặng lẽ rời khỏi Penhouse đôi mắt rươm rướm nước như sẽ chực trào nước mắt
bất cứ lúc nào.

_An Vi!!

Nghe có người gọi mình nên An Vi vội nhanh tay quẹt nhanh giọt
nước mắt vừa chảy dọc xuống đôi gò má cô ngoảnh mặt nhìn. Thạc Hy chậm rãi bước
đến cạnh cô với cái chất giọng trầm khàn quen thuộc:

_Để tôi đưa cô về!

An Vi nhìn Thạc Hy rồi khẽ gật đầu. Thạc Hy khiến cô thật bất
ngờ vì chưa bao giờ cô dám nghĩ đến chuyện Thạc Hy sẽ quan tâm đến cô như bây
giờ.

An Nhiên ngạc nhiên khi thấy chiếc BMW màu đen đậu trước cửa
nhà mình và An Vi bước xuống xe theo sau là một chàng trai thuộc dạng siêu thần
tương. An Nhiên hỏi dồn:

_Ai vậy chị hai? Bạn trai chị hai hả? Sao em chưa thấy anh
này bao giờ vậy?

An Vi đỏ mặt vờ nhắc nhở:

_Nhiều chuyện quá lo học bài đi!

An Nhiên chu môi phụng phịu:

_Em học bài xong rồi với lại ngày mai em có phải đi học đâu!
Nói xong An Nhiên nháy mắt tinh nghịch với Thạc Hy rồi né người sang một bên
cho An Vi và Thạc Hy vào. An Vi sau một lúc đỏ mặt thì cũng lấy lại phong độ
thường ngày cô quay sang Thạc Hy:

_Anh ngồi đây đợi em một chút em vào thay đồ rồi sẽ ra ngay!
Nói rồi An Vi đi thằng một mạch vào phòng bỏ lại cô em tinh nghịch với Thạc Hy ở
lại phòng khách. An Nhiên mời Thạc Hy ngồi rồi chạy đi rót nước cho anh chàng.
Đặt ly nước xuống bàn mờ Thạc Hy uống thì An Nhiên cũng ngồi phịch xuống ghế rồi
nhìn Thạc Hy đăm đăm khiến anh chàng cũng cảm thấy chột dạ:

_Nhìn tôi lạ lắm sao?

An Nhiên bật cười khanh khách:

_Không, em đang quan sát thật kĩ bạn trai của chị hai yêu quấu
của em!

Vẫn giữ chất giọng lạnh lùng thường ngày Thạc Hy điềm đạm hỏi:

_Vậy thấy thế nào?

An Nhiên khẽ nheo mày lại rồi đôi mày lại giãn ra ngay sau
đó:

_Anh không cần phải giữ thái độ lạnh lùng để tự dối lòng
mình bởi vì anh vốn không phải là người như vậy!An Vi nói đều đều như thể là một
triết lý gia. Nhưng cô bé này thật sự khiến Thạc Hy tò mò anh khẽ nhíu mày lại
ngẫm nghĩ rồi hòi:

_Vậy tôi nên là người như thế nào?

An Nhiên nhoẽn miệng cười:

_Anh cứ sống thật với bản thân mình là được!

Câu nói của cô bé chẳng phải đã đánh trúng vào tim Thạc Hy
hay sao mà sao anh lại cảm thấy chột dạ. Chẳng phải bấy lâu nay anh luôn mong
chờ một bóng người đã mãi mãi biến mất sao?? Anh đã luôn tự dối lòng rằng cô sẽ
quay lại thế nhưng dường như mọi hi vọng dần tắt đi khi thời gian cứ lặng lẽ
trôi mà cô vẫn biệt vô âm tính. An Nhiên huơ huơ tay trước mắt Thạc Hy:

_Này, anh không sao chứ?? sao đột nhiên ngẩn tò te ra vậy?

Thạc Hy sực tỉnh nhìn An Nhiên:

_À, tôi không sao!

An Vi bước đến cạnh Thạc Hy mỉm cười nói:

_Xong rồi, đi thôi anh!

Thạc Hy chậm rãi đứng lên và rảo bước đi. Trong lòng anh vẫn
còn rối bời vì câu nói của cô bé An Nhiên đó.

Tiếng chuông điện