
sáng lên như chỉ mong Đan đoán trúng
ý cô nhóc. Phương Nghi vội nói:
_Không phải thích, mà là rất thích!
Đan mỉm cười:
_Thế anh ấy có biết không?
Phương Nghi lắc đầu thểu não:
_Biết chứ nhưng anh ấy bảo chỉ em xem như là em gái thôi!
Đan đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào tay cô nhóc an ủi:
_Em có tin vào tình yêu của mình không?
Phương Nghi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Đan thì cũng là
lúc đèn điện phụt tắt. Tất cả ánh đèn đều dồn về phía sân khấu và anh chàng MC
đang đứng trên đó:
_Xin chào tất cả mọi người và xin được bắt đầu buổi tiệc
doanh nhân ngày hôm nay! Lời nói của anh chàng MC vừa kết thúc thì mọi người đều
đồng loạt vỗ tay. Chờ cho tiếng vỗ tay kết thúc anh chàng MC mới cất giọng nói
tiếp:
_Đầu tiên xin mời mọi người hãy thưởng thức và hòa mình vào
giai điệu bài nhạc do nhạc sĩ X trình bày! Anh chàng MC nói dứt câu thì một
tràng vỗ tay lại kéo đến rồi tắt dần cho đến khi tiếng nhạc cất lên. Mọi người
bắt đầu chia ra từng cặp quấn lấy nhau và bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc. Đan
quay sang nhìn Phương Nghi thì thấy cô nhóc đang ngẩn tò te ra và nhìn về phía
Quân. Quân đang nói chuyện với một cặp vợ chồng khá đứng tuổi có vẻ trịnh trọng.
Đan đứng dậy và nói:
_Xin lỗi, chị phải vào toilet một chút! Nói rồi Đan bước đi.
Cô đi dọc theo sảnh lớn tới một hành lang nhỏ. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy
toilet ở đâu còn nhân viên phục vụ thì lại chẳng thấy một bóng người. Thoáng thấy
bóng một dáng người cao ráo đang tựa lưng vào một cây cột to và phì phèo điếu
thuốc vẻ trầm tư Đan tiến đến gần khẽ hỏi:
_Xin lỗi, cho hỏi anh có biết toilet ở đâu không?
Chàng trai chậm rãi quay lại nhìn Đan song vẻ mặt ngạc nhiên
vô cùng khi thấy cô:
_Đan!!
Thái độ của anh chàng cũng khiến Đan không khỏi ngạc nhiên:
_Anh biết tôi sao?
Bất chợt anh chàng hai tay anh chàng nắm lấy đôi vai cô:
_Em không nhận ra anh sao?? Anh là anh trai em mà!! Vừa nói
Thiên Quốc vừa nhìn Đan ánh mắt tha thiết. Đan khẽ lắc đầu:
_Anh là anh trai của tôi?? Anh là người thân của tôi??
Thiên Quốc ngỡ ngàng nhìn Đan:
_Em không nhớ gì hết à?
Đan gật đầu thành thật. Đây là lần thứ hai Đan gặp phải tình
huống như thế này nên cô nàng cũng không còn ngạc nhiên như lần đầu tiên nữa. Cô
ngước mắt nhìn Thiên Quốc:
_Anh là anh trai của tôi thật sao??
Thiên Quốc bất chợt ôm Đan vào lòng dường như nghẹn ngào anh
khẽ nói:
_Sao em lại ra nông nổi như vậy chứ??
Đan không nói gì đôi mắt cô mở to nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Mặc dù cô không nhớ gì nhưng thứ cảm giác thân thuộc lại khiến cô cảm thấy bình
yên. Bất chợt Thiên Quốc đẩy cô ra hai tay nắm chặt lấy vai cô hỏi:
_Vậy thời gian qua em đã ở đâu??
Đan thành thật đáp:
_Em ở nhà của Quân!!
Thiên Quốc như từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác anh
lặp lại cái tên vừa thoát ra từ miệng Đan:
_QUÂN???? Rồi tự hỏi suốt một thời gian dài như thế tại sao
Quân lại không nói gì với anh điều này khiến Thiên Quốc không khỏi băn khoăn.
Đan đưa tay lay nhẹ Thiên Quốc khi thấy anh chàng đang ngây người suy nghĩ. Cô
nhìn Thiên Quốc lo lắng hỏi:
_Anh có sao không??
_Không sao! Chỉ là hơi ngạc nhiên!
_Em có thể gặp ba mẹ được không??
Thiên Quốc khẽ nhăn trán khó nghĩ tự hỏi làm sao anh có thể
kể lại tất cả cho Đan rằng anh hận Thiên Vương đến thấu tận xương tủy.
Thiên Quốc trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
_Mẹ đã mất lâu rồi, còn ba thì đã đi công tác xa nên khi nào
ba về anh sẽ đưa em về gặp ba!!
_Vậy bây giờ anh sống ở đâu?
_Anh ở nhà riêng, chúng ta quay lại bữa tiệc thôi sau khi
tàn tiệc anh sẽ đưa em về!
Đan gật đầu rồi dợm bước theo Thiên Quốc.
Cũng vừa lúc Đan theo sau Thiên Quốc tiến vào đại sảnh thì một
cặp nam nữ cũng vừa đi ngang qua. Đan chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô gái gọi với
theo anh chàng:
_Thạc Hy, đợi em với!! Cái tên Thạc Hy quen thuộc khiến Đan
vội quay lại nhìn nhưng cũng chỉ thấy cái bóng dáng cao đong đỏng của chàng
trai đang đi phía trước và cô gái bộ dàng tiểu thư đang xốc xếch quần áo chạy
theo sau. Vừa xa lạ lại vừa thân thương. Thiên Quốc thấy Đan đang đi bỗng đứng
lại và ngẩn người ra thì anh bước đến hỏi:
_Em mệt ở đâu à?
Đan mỉm cười đáp:
_Em không sao đâu, chúng ta đi thôi!!
“……………..”
Vừa chạy đuổi theo Thạc Hy Louse vừa thở hổn hển mệt nhọc:
_Anh đi từ từ thôi đợi em với!
Bất chợt Thạc Hy khựng lại khiến Louse tưởng bở nên nhoẽn miệng
cười thỏa mãn. Thạc Hy đến gần Louse ánh mắt anh nhìn cô thật lạnh lùng và vô cảm:
_Đừng đi theo tôi nữa! nói rồi anh cho tay vào túi quần rồi
thong dong bước đi đến chỗ chiếc BMW màu đen đang đợi sẵn rồi leo lên xe không
thèm ngoái lại nhìn cô nàng dù chỉ một lần. Trên xe An Vi đang ngồ