XtGem Forum catalog
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324382

Bình chọn: 10.00/10/438 lượt.

i đưa mắt
quay sang nhìn Thạc Hy, đôi mắt màu nâu hổ phách ấy đang dõi về phía sàn nhảy.
Vài cặp nam nữ đang cuốn lấy nhau bằng những điệu nhảy khá man rợ. An Vi rụt rè
hỏi:

_Anh hay đến đây lắm à?

Thạc Hy đưa ly rượu lên uống cạn một hơi. Ánh mắt màu nâu hổ
phách dần chuyển sang nhìn An Vi khiến cô bối rối.

_Uh!

An Vi ngập ngừng hỏi:

_Anh có tâm sự à?

Thạc Hy khẽ nhếch một bên mày lên nhìn cô rồi anh lại đưa ly
rượu lên miệng nốc cạn một hơi. Đôi mắt vẫn dõi về phía An Vi khiến cô hồi hộp
đến không thở nổi. Anh lạnh lùng hỏi:

_Muốn chia sẻ à?

An Vi mỉm cười:

_Nếu anh muốn em có thể chia sẻ cùng anh!

Bất chợt Thạc Hy đứng lên anh nhìn An Vi nói:

_Đi thôi! Nói rồi anh chậm rãi bước đi. An Vi thoáng ngạc
nhiên vì thái độ của anh chàng song cô nàng mau chóng đứng dậy và bước theo sau
anh.

Ngồi trên xe không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. An Vi lâu lâu
nhìn trộm sang phía Thạc Hy song dường như anh chàng đang suy nghĩ gì đó mà ánh
mắt trông xa xăm vô cùng thấy Thạc Hy vậy nên cô lặng im ngồi bên cạnh cũng
không muốn hỏi han thêm điều gì.

Đan đang ngồi thẫn người ra nhìn xuống khu vườn bên dưới
trong não bộ hoạt động hết năng suất để lục lội lại cái mớ ký ức bị mất. Cô
nàng không hề hay biết Quân đã đứng cạnh cô từ lúc nào cho đến khi anh chàng
thì thầm vào tai cô:

_Em sao vậy? Khiến Đan giật bắn mình quay lại nhìn. Đan ngước
đôi mắt ươn ướt lên nhìn Quân:

_Em muốn đi đến những nơi trước kia em hay đến!

Quân nhìn Đan ánh mắt anh dần tối lại. Lòng tự hỏi:

_Tại sao Đan cứ nhất mực tìm lại ký ức mặc dù anh đã hết
lòng yêu thương và chiều chuộng cô. Hay là cô đã nhớ ra điều gì? Quân nghiêm
nghị nói:

_Bây giờ thì không được em vẫn chưa khỏe hẳn mà!

Đan ương bướng cãi lại:

_Em đã khỏe rồi!

Quân mỉm cười xoa đầu Đan:

_Khi nào em khỏe anh sẽ đưa em đi mà!

Đan nhìn anh chàng vẻ không tin:

_Thật không?

Quân gật đầu nói rồi anh từ từ cúi mặt xuống đôi môi anh
ngày càng gần môi Đan. Cô ngượng ngùng quay mặt né tránh vờ đánh trống lảng:

_Anh xem kìa, nhìn từ trên cao khu vườn của anh đẹp lắm đó!
Vừa nói cô vừa hướng ánh mắt xuống khu vườn bên dưới tỏ vẻ thích thú. Quân bất
chợt cảm thấy lo lắng. Liệu điều anh lo sợ nhất sẽ đến?

Màn đêm hờ hững buông xuống, vài cơn gió lạnh khẽ khẽ thổi
lướt da làn da trắng hồng của Đan. Cô đang ngồi trên thành cửa sổ đưa mắt nhìn
lên bầu trời đêm. Không hiểu sao trong lòng cô lại thấy rất khó chịu và ngột ngạt.
Cô rón rén đi dọc hành lang đi xuống cầu thang và ra khỏi nhà. Lang thang trên
con đường đêm Đan đưa mắt nhìn dòng người qua lại cảm thấy tâm trạng dường như
nhẹ nhỏm hẳn.

_Đan phải không? Nghe gọi tên mình nên Đan ngoảnh mặt lại
nhìn. Cô gái trên tay ôm túi đồ to có vẻ như cô vừa đi siêu thị về nhìn Đan ngạc
nhiên:

_Đan làm gì ở đây vậy, Thạc Hy đâu?

Cái tên Thạc Hy như chợt hiện ra trong tâm trí cô. Đan nheo
mắt nhìn cô gái:

_Cô biết tôi à?

Cô gái ngỡ ngàng nhìn Đan:

_Tôi là Thiên Mỹ đây, cô không nhận ra tôi sao?

_Thiên Mỹ!! Đan lẫm bẩm tên cô gái cố gắng tìm tòi trong trí
nhớ nhưng chỉ toàn một màu trắng xóa. Đan nhìn cô gái:

_Tôi không nhớ cô!

Thiên Mỹ bàng hoàng nhìn Đan:

_Cô thật sự không nhớ gì hết à?

Đan gật đầu vẻ thành thật. Thiên Mỹ vội hỏi:

_Vậy còn Thạc Hy, Thạc Hy đâu?

Đan lắc đầu nguầy nguậy:

_Tôi không biết, tôi không nhớ ai tên Thạc Hy!

Thiên Mỹ bậm môi nhìn Đan chua xót. Hình ảnh Đan bây giờ như
một con mồi ngon lạc giữa một bầy sói:

_Tại sao cô lại không nhớ gì hết vậy?

Đan nhìn Thiên Mỹ rồi nói:

_Tôi bị tai nạn!

Dường như hiểu ra vấn đề Thiên Mỹ vội hỏi:

_Bây giờ cô ở đâu?

Đan ngập ngừng nói:

_Tôi ở nhà của chồng chưa cưới!

Thiên Mỹ tròn mắt nhìn Đan:

_Chồng chưa cưới??

Đan gật đầu cô nàng nói tiếp:

_Anh ấy tên Quân, cô có biết anh ấy không?

Lúc này dường như Thiên Mỹ bị shock thật sự. Cô đã hiểu vì
sao Đan vẫn chưa gặp mặt Thạc Hy vì Quân đã nhanh tay che giấu cái sự thật rồi.
Thiên Mỹ chợt vừa thấy vui nhưng lại vừa thấy thương cho Đan. Nhưng nếu Quân đã
đối xử với Đan như thế ắt hẳn anh chàng rất yêu Đan thế thì còn Thạc Hy. Anh có
thể quên Đan để chấp nhận cô hay không?

_Cô sao vậy? Đan khều Thiên mỹ khi thấy cô nàng ngây người
ra như trời trồng. Thiên Mỹ sực tỉnh rồi cô nàng nhìn Đan mỉm cười:

_Tôi không sao! Bây giờ tôi phải đi rồi gặp lại cô sau nhe!
Nói rồi Thiên Mỹ vội vàng bước đi bỏ mặc Đan vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn theo
cô nàng.



Đan lững thững tiếp tục bước đi trên con đường dài. Vài cơn
gió lành lạnh lại khẽ lướt qua làn da xanh xao mỏng manh kia. Tiếng còi xe tuýt
từ phía sau khiến Đan đứ