
t dòng suy nghĩ. Cô vội quay lại nhìn. Ánh đèn xe chiếu
thẳng vào cô khiến cô phải nheo mắt nhìn. Quân chậm rãi đậu xe và tiến đến chỗ
Đan vẻ mặt lo lắng:
_Sao em lại ra đây?
Đan ngước mắt nhìn Quân rồi mỉm cười đáp:
_Em thấy nóng nực quá nên đi dạo một lát!
_Vậy lên xe đi anh chở em đi!
Quân đề nghị rồi tiến đến mở cửa xe cho Đan. Đan đành ngậm
ngùi leo lên xe rồi ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt nhìn về một khoảng
không xa xăm vộ định. Chiếc xe lướt khá nhanh trên con đường lớn và thưa thớt
xe qua lại. Thấy Đan có vẻ không được vui nên Quân dịu dàng nắm lấy tay cô ân cần
hỏi:
_Em có sao không??
_Em không sao đâu! Đan trả lời ánh mắt vẫn dõi ra phía bên
ngoài cửa sổ. Đèn đỏ khiến Quân giảm tốc độ rồi dừng lại. Một chiếc BMW màu đen
cũng trờ tới và đậu sát bên cạnh xe Quân. Đan đưa mắt nhìn người con trai đang
cầm lái. Vẻ mặt điển trai nhưng lại rất lạnh lùng và suy tư bỗng dưng lại khiến
Đan cảm thấy một chút gì đó khá quen thuộc. Cô gái ngồi bên cạnh chàng trai bỗng
đưa mắt sang nhìn chàng trai vẻ mặt ủ rũ rồi bất chợt cô gái bắt gặp Đan cũng
đang nhìn anh ta thì cũng là lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Quân lại
nhấn ga cho xe chạy tiếp.
An Vi bàng hoàng nhìn theo chiếc xe đó. Hình ảnh cô gái trên
tấm hình mà Thạc Hy đưa cho cô mở cuộc tìm kím khiến cô không thể nào quên được.
Vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt ấy đã chiếm trọn trái tim Thạc Hy và khiến cô đau khổ
là người đó sao? Tại sao cô ta lại đi cùng một chàng trai khác? Tại sao cô ta
không quay về tìm Thạc Hy? Hàng vạn câu hỏi hiện lên nhưng vẫn chưa có lời giải
đáp khiến An Vi bức rức không yên. Nhất định cô phải tìm cho ra lời giải cho
bài toán này nghĩ rồi cô lại đưa mắt nhìn Thạc Hy rồi thở dài. Mà cũng đúng
thôi có trách thì cũng phải tự trách bản thân mình khi bỗng dưng lại đem trái
tim dành hết cho kẻ máu lạnh kia để giờ đây ngồi bên cạnh Thạc Hy mà không gian
lại ngột ngạt đến không thể thở nổi. An Vi khẽ nói:
_Anh dừng lại ở đây được rồi!
Thạc Hy vẫn không quay sang nhìn An Vi anh hỏi:
_Đến rồi à?
_Đoạn đường còn lại em sẽ tự đi xe về!
_Uhm!!
Thạc Hy đáp gọn lỏn rồi dần đậu xe lại bên đường. An Vi đẩy
cửa xe rồi bước xuống cô mỉm cười chào Thạc Hy rồi bước đi. Thạc Hy đưa mắt
nhìn theo dáng An Vi tính chạy ra đuổi theo nhưng lại thôi anh nhấn ga và chạy
đi. Cảm thấy một chút gì đó thật xót xa.
…………………………..
“Coz I don’t need my eyes
If they can’t see you
And I don’t need my hands
If we can’t touch
No I don’t need my lips
If they can’t kiss you baby
They’re only showing me
What I don’t wanna see
They only tell me that I miss you too much.”
Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã như trút. Đan nắm chặt cái
ipod trong tay và ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài giọt mưa đọng
lại trên tấm kính khiến không gian dường như lắng đọng lại. Đan đưa tay đặt lên
tấm kính. Cô khẽ thở hắt ra tự hỏi sao cô lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì
đó thật khó tả. Đôi chân chỉ muốn chạy đi thật nhanh để tìm một cái gì đó nhưng
lại không biết mình cần tìm cái gì.
_Em dậy chưa? Quân gõ cửa phòng rồi hỏi.
Đan tiến đến mở cửa rồi mỉm cười:
_Có việc gì vậy anh?
Quân mỉm cười:
_Em mau thay đồ đi hôm nay anh sẽ đưa em đến một bữa tiệc!
Nói rồi Quân quay đi xuống nhà đợi còn Đan thì đóng cửa phòng lại và thay đồ.
……………………………
Một bữa tiệc vào cái thời tiết này thật khiến người ta cảm
thấy không mấy thoải mái. Đan chọn một bộ đầm màu nude khá đơn giản nhưng lại
khiến nước da trắng của cô nổi bật hẳn lên. Quân dừng xe lại trước cổng một nhà
hàng khá sang trọng. Anh bước đến cánh cửa phía bên chỗ Đan ngồi vừa dịu dàng
dìu tay cô bước đi. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ Đan như nổi bật giữa một rừng hoa.
Cảm nhận được có vài cặp mắt đang dõi theo cô khiến Đan có trở nên rụt rè. Quân
dịu dàng hỏi:
_Em sao vậy?
_À, em không sao đâu! Vừa nói Đan vừa bước theo Quân đến chỗ
bàn tiệc. Quân kéo ghế cho Đan ngồi xuống khi Đan đã yên vị trên ghế anh cúi xuống
hôn vào vầng trán cô rồi nói:
_Đợi anh một chút nhe! Nói rồi Quân dợm bước đi.
_Chị là bạn gái của anh Quân phải không? Một cô gái khá xinh
xắn bước đến cạnh Đan rồi nói. Đan nhìn cô gái mỉm cười rồi gật đầu. Cô gái thở
hắt ra vẻ mặt thất vọng vô cùng xong cô gái đưa bàn tay ra bắt tay với Đan:
_Chào chị, em tên Phương Nghi, em là em gái của bạn thân anh
Quân!
Đan vội đứng lên rồi đưa tay bắt lấy bàn tay của Phương Nghi
cô nói:
_Chị là Thiên Đan!!
Sau màn chào hỏi thế là Phương Nghi ngồi phịch xuống ghế vẻ
mặt ủ rũ:
_Thế là em hết hi vọng rồi!
Đan thoáng ngạc nhiên nhìn Phương Nghi nhưng nhìn thái độ của
cô nhóc này thì chắc Đan cũng hiểu được lí do rồi.
_Em thích anh Quân à?
Đôi mắt Phương Nghi rực