Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 9.5.00/10/256 lượt.

! Tao không
nói Trang nó có làm hay không, nhưng nhìn vào cái việc bọn mày làm đi, chẳng
đúng đắn gì! Giờ quyển sổ đầu bài nó be bét như thế, không biết ai làm thì
Trang nó chịu tội. Bắt người khác chịu trách nhiệm về việc mà bản thân mình gây
ra, không thấy hèn à?”

Tôi nói, mặc cho Kiều
Trang ngồi cạnh liên tục giật giật tay áo. Mọi việc đến nước này rồi, nó còn lo
sợ cái gì nữa cơ chứ? Tôi không sợ mấy chuyện đánh hội đồng này cho lắm, trong
suy nghĩ của tôi, đó là những hành động rất trẻ con, chẳng ra đâu vào đâu cả.
Tôi không tin người bị đánh sẽ mãi mãi phải chịu thiệt thòi.

Đám người Thu Thảo quay
sang nhìn nhau, có chút e dè trước cách đặt vấn đề của tôi. Nhưng cũng rất
nhanh sau đó, đã có người lên tiếng phản bác. Tôi hơi bất ngờ khi lần này,
người chống lại mình lại là Đan Quỳnh.

“Xin lỗi nhé, Yên Nhi!
Nhưng tớ thấy Nhi nói thế không đúng. Nếu chủ nhiệm không biết ai làm thì cùng
lắm Trang nó cũng chỉ bị khiển trách thôi chứ không bị kỉ luật gì, đằng này nó
lại khai Thảo ra như thế, chắc chắn phải biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Đúng là
bạn bè với nhau ba năm thật, nhưng là ai không nhường nhịn ai?”

Tôi cười trừ, chưa bao
giờ ghét Đan Quỳnh đến như vậy, nhưng giờ thì sâu trong nhận thức còn có một
chút gì đó cay đắng nữa. Đây là người mà Duy Minh thích. Cậu ấy sẽ yêu tất cả
những gì thuộc về Đan Quỳnh, đúng không? Nhường nhịn, chịu nhận phần thiệt thòi
về mình mặc cho đó là sai lầm của người khác? Dù cho Kiều Trang có chấp nhận
như vậy, tôi cũng không đồng ý để bạn thân của mình làm thế!

“Thế giờ sao? Định đánh
Trang à?”

“Phải!” Thu Thảo gật đầu
quả quyết. “Nếu mày không muốn liên lụy thì đứng gọn sang một bên đi!”

“Cảm ơn! Nhưng tao lại
thích bị liên lụy!”

Bỏ mặc sự khuyên can của
Kiều Trang, tôi vẫn cứng đầu ở lại, dù cho tôi hiểu rằng rơi vào tình huống này
sẽ chẳng có mấy ai tỏ ý bênh vực cho bọn tôi. Có những điều chẳng cần ai nói,
bản thân mình cũng có thể hiểu ra, một trong số đó là việc bán đứng bạn bè với
giáo viên luôn bị học sinh trong trường rất ghét. Lần này chỉ mình Thu Thảo mắc
tội, vậy mà cô nàng vẫn có thể huy động được từng này người đứng về phía mình
mà qua đây đòi đánh Kiều Trang là đã đủ hiểu rồi.

Tôi cười trừ, nhưng rồi
nụ cười nhếch mép ấy cũng nhanh chóng tan đi khi vô tình thu trọn ánh nhìn của
Duy Minh vào trong tầm mắt. Cậu ấy nhìn tôi, nhưng tôi không thể đọc ra bất cứ
sắc thái nào sâu trong đôi mắt kia cả. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một
cái nhíu mày không rõ không vừa lòng hay khó chịu. Nhưng hẳn nhiên, Duy Minh sẽ
không tham gia vào trò đánh nhau vớ vẩn này.

Suy nghĩ ấy khiến tôi
càng thêm cay đắng trong lòng. Tôi đang trông chờ điều gì cơ chứ? Chẳng có lý
do gì tôi hi vọng Duy Minh sẽ đứng về phía mình. Tôi với Duy Minh chỉ mới nói
chuyện có một lần, không sở hữu bất cứ mối quan hệ nào đáng nói, hơn nữa, người
yêu của Duy Minh còn đứng về phía Thu Thảo. Tôi không dám nói đúng sai trong
câu chuyện giữa Thu Thảo và Kiều Trang, nhưng dù bọn tôi có đúng, Thu Thảo và
Đan Quỳnh có sai đi chăng nữa thì điều đó có lẽ cũng không đáng để Duy Minh bận
tâm.

Không hiểu sao, suy nghĩ
ấy khiến cho hai mắt tôi cảm thấy cay cay. Nhưng rồi mọi cảm xúc của tôi đã bị
cuốn phăng bởi cái tát thật mạnh mà Thu Thảo dành cho mình. Lẽ ra người Thu
Thảo muốn đánh là Kiều Trang, nhưng tôi vẫn ngoan cố đứng chắn trước mặt nó vì
muốn bảo vệ cho nó nhiều nhất có thể.

Hoàn hồn sau cái tát, tôi
cố đẩy Kiều Trang qua một bên rồi nhanh tay tóm tóc Thu Thảo lại trước khi nó
có thể với được về phía Kiều Trang. Nhưng tôi vẫn không thể bảo vệ bạn mình hơn
nữa, khi đám người của Thu Thảo tự động chia ra làm hai, một hội đồng Kiều
Trang, một lao về đánh tôi để giải nguy cho Thu Thảo. Mặc cho đám người kia túm
tóc, tát vào mặt mình thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn dai dẳng, cố đánh lấy Thu
Thảo vài ba cái và chỉ chịu bỏ cuộc khi bị chiếc gót nhọn của đôi giày nó đang
mang đạp thẳng vào bụng. Tôi ngã nhoài về chiếc ghế phía sau rồi lăn xuống đất,
âm thanh xê dịch của bàn ghế trong canteen khiến cho bầu không khí náo nhiệt
quanh đây càng trở nên ầm ĩ hơn. Tiếng chửi bới, tiếng cổ vũ có cả, đủ nhiều và
to để át đi một vài lời đề nghị dừng lại yếu ớt.

“Tránh ra!”

Tiếng quát lớn của Thu
Thảo khiến tôi mơ màng đưa tay lên ôm đầu. Dù bị đánh đến mức xây xẩm mặt mày
nhưng tôi cũng đoán được câu nói đấy không phải để ngăn mọi chuyện lại. Tôi
gượng dậy, cảm thấy đau buốt khắp bụng và chân tay khi trên quần áo đồng phục
lúc này là chi chít dấu giày hằn lên. Nhưng tất cả điều đó cũng chẳng làm tôi
để tâm bằng hình ảnh đang hiển hiện ra trước mắt: Thu Thảo đang cầm trên tay
chiếc ghế sắt và lao nhanh về phía tôi.

“Đừng!”

Tôi nghe một vài tiếng
kêu thất thanh vang lên bên tai mình. Lí trí mách bảo tôi nên tránh qua một
bên, nhưng cơ thể lại không nghe theo, thêm vào đó, tôi như sững ra trong giây
phút ấy, khi bắt gặp hình ảnh Duy Minh đang vội rời khỏi chỗ và chạy về phía
mình


Old school Easter eggs.