Disneyland 1972 Love the old s
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322421

Bình chọn: 9.5.00/10/242 lượt.

h này
cũng chỉ được mang đi để đề phòng những trường hợp tôi buồn mồm buồn miệng.

“Cậu có muốn ăn không?”

“Cho tớ á?” Duy Minh nhìn
tôi hỏi lại, giọng chứa đầy vẻ ngạc nhiên.

“Ừ. Cậu kêu đói mà!”

“Uầy, tốt thế! Coi như
hôm nay tớ nợ cậu hộp bánh, hôm nào đẹp trời sẽ trả nhé!”

“… Cũng được.”

Tôi toan từ chối, đơn
giản nghĩ rằng một hộp bánh chẳng đáng là bao, nhưng cuối cùng lại gật đầu chấp
thuận, chỉ vì một suy nghĩ đơn giản là mình sẽ được nói chuyện với Duy Minh
thêm một lần nữa.

“Mà cậu học 12C à?” Duy
Minh nói khi nhìn vào thẻ học sinh của tôi. “Cùng lớp với Đan Quỳnh.”

“Ừ, cùng lớp với người
yêu cậu.”

Tôi đáp lại, cố giấu đi
sự cay đắng đang lan dần trong từng suy nghĩ. Nghĩ đến Đan Quỳnh, tôi hơi hối
hận trước cái gật đầu đồng ý thực hiện cuộc “vay nợ” với Duy Minh. Duy Minh có
người yêu rồi mà. Dù không thân thiết gì nhưng Đan Quỳnh cũng là bạn cùng lớp,
liệu việc tôi muốn tiếp cận Duy Minh như thế này có phải là một việc làm sai
trái hay không? Về lí trí, tôi không muốn làm việc gì thẹn với lòng. Về tình
cảm, tôi đơn thuần là muốn ở gần Duy Minh một chút, chỉ một chút mà thôi.

“Chà, cậu biết cơ à?”

Không nhận ra thái độ
khác thường của tôi, Duy Minh vẫn cười hì hì, thậm chí mặt còn dính chút kem do
không để ý khi ăn bánh. Nếu là với đám bạn thân, chắc chắn tôi sẽ chẳng ngại
ngần gì mà dùng tay lau mặt cho chúng nó. Nhưng với Duy Minh, tôi chẳng là ai
cả để giúp cậu làm việc ấy.

“Mặt cậu dính kem kìa!”

“À, cảm ơn!”

Duy Minh vừa nói vừa đưa
tay quệt lên má. Thật lạ khi hành động cẩu thả đó lại khiến tôi cảm thấy Duy
Minh rất đáng yêu. Tôi buột miệng cười, ước gì mình có thể lưu lại hình ảnh kia
vào tim lâu hơn một chút.

Thấy tôi cười, không hiểu
sao Duy Minh cũng cười theo. Duy Minh vừa nhai bánh vừa hỏi:

“À, cậu tên gì ấy nhỉ? Để
khi nào tớ còn biết đường mà tìm cậu trả nợ!”

Tôi hơi chạnh lòng trước
câu hỏi ấy chứ không hề vui mừng như mình đã nghĩ. Hóa ra, Duy Minh thật sự
không biết tôi là ai cả. Trong mắt cậu ấy, tôi không những mờ nhạt mà còn chẳng
hề tồn tại.

Dẫu vậy, tôi vẫn cố nở
một nụ cười:

“Tớ là Yên Nhi.”

“Yên Nhi?” Duy Minh lặp
lại tên tôi. “Nghe lạ nhỉ?”

“Ừ, ai cũng bảo vậy!”

“Nhưng thật ra cũng không
độc cho lắm!” Duy Minh nhún vai, cậu giả bộ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới à lên như
vỡ lẽ ra một điều gì đó. “Cậu cùng tên với mối tình đầu của tớ! Phải rồi, nụ
cười cũng hơi hơi giống!”

Tôi chau mày, có cảm giác
như tâm tư hoàn toàn đảo lộn trước kết luận sau cùng ấy từ phía Duy Minh. Thậm
chí, nụ cười trên môi tôi cũng trở nên cứng đờ, vương lại trên gương mặt không
còn cảm giác. Tôi phải vui sao khi Duy Minh nói rằng tôi giống với mối tình đầu
của cậu?

Không hề! Cảm giác duy
nhất trong lòng tôi lúc này là chua xót, khi mà giống như cô gái ấy, tôi có cảm
giác mình chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời của Phạm Duy Minh mà thôi.



Ngay buổi chiều ngày hôm
ấy, tôi gặp lại Duy Minh. Lần này, cậu đi chung với Đan Quỳnh.

Hai người họ ngồi cùng
với bạn bè, cách bàn tôi ngồi một khoảng không quá xa ngay trong canteen. Nhóm
người ấy đang lên lịch hẹn cùng đi xem một bộ phim mới ra mắt đầu tuần. Phim
bom tấn, nhưng tôi chẳng bao giờ để tâm đến vấn đề phim ảnh, trừ khi đó là phim
khủng bố bắn nhau đùng đoàng, nổ lung tung các thứ.

Như thường lệ, Duy Minh
và Đan Quỳnh ngồi cạnh nhau, dù cho bọn họ chẳng có bất cứ hành động thân mật
nào giống như những cặp đôi khác cả. So sánh tình yêu của hai người đấy với
những người cùng trang lứa, tôi có cảm giác tình cảm giữa Duy Minh và Đan Quỳnh
trưởng thành hơn phần nào, bọn họ không thích khoe khoang về chuyện riêng của
bản thân mà giữ những điều ngọt ngào ấy cho riêng mình.

“Vậy đi! Tám giờ là muộn
lắm rồi!” Tôi nghe tiếng Đan Quỳnh lanh lảnh bên tai. “Đợi tí tao ra mua kem!”

Đan Quỳnh nói rồi xô ghế
đứng dậy, xoay lưng bước về phía quầy bán hàng. Vì khá vội vã nên Đan Quỳnh
vướng chân vào cạnh bàn, mất đà, suýt chút nữa thì ngã chúi mặt xuống sàn nếu
như Duy Minh không đưa tay đỡ kịp. Duy Minh như rời hẳn ghế để có thể chắc chắn
rằng Đan Quỳnh đã đứng thẳng, cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu cười xòa
trước dáng vẻ hậu đậu của người yêu.

Lần này, nụ cười của cậu
ấy lại khiến tim tôi khẽ nhói lên. Vẫn ấm áp tựa như ánh dương, nhưng lại vô
cùng gay gắt, soi rọi mọi ngóc ngách trong tâm hồn đến mức ngạt thở. Tôi ghét
cảm giác này, nó giống như có lửa cháy trong lòng, cứ râm ran, âm ỉ, dần dần
thiêu đốt mọi giác quan.

Tại sao người Duy Minh
lựa chọn lại là Đan Quỳnh?

Tôi không ghét bỏ gì Đan
Quỳnh, nhưng cũng không hẳn là quá mức yêu quý. Không chỉ riêng mình tôi, nhiều
đứa con gái trong 12C cũng có suy nghĩ tương tự. Đan Quỳnh cũng chẳng phải là
một cô gái xấu tính, đỏng đảnh, đua đòi hay những gì đó tương tự, nhưng cô bạn
lại thuộc hàng nhiều chuyện siêu cấp, dường như mọ