
ngày nghỉ của
bọn họ vượt quá bốn mươi lăm buổi, như vậy sẽ không có đủ điều kiện dự thi tốt
nghiệp nên gia đình Thu Thảo quyết định chuyển trường cho nó luôn.
Vậy là sau tai tiếng ồn
ào mà bản thân tự mình gây ra, Thu Thảo đã hoàn toàn biến mất, để lại nạn nhân
là tôi và Kiều Trang ở lại, hoàn toàn hứng chịu sự chú ý của đám đông.
“Đắc nhân tâm, xuống đây
nào!”
Tôi kiễng chân, dùng hết
sức bình sinh với hi vọng lấy được quyển sách đang nằm ở ngăn trên cùng của giá
sách trong thư viện. Với chiều cao khiêm tốn, dù cho tay trái có không bị làm
sao thì có lẽ tôi cũng không thể lấy được những cuốn sách trên cao một cách dễ
dàng. Mẹ bảo, tôi lùn do bị trời phạt vì tội bướng.
“Để tớ lấy cho!”
Tôi né người sang một bên
khi cảm nhận có người đứng ngay sát mình. Vừa quay đầu lại một chút, tôi đã bắt
gặp nụ cười rạng rỡ của Duy Minh rồi. Duy Minh với một tay là có thể lấy được
cuốn sách, cử động của cậu khiến cho mùi nước xả vải dịu nhẹ phảng phất nơi
cánh mũi tôi, mùi hương của nắng mới thấm đều qua từng nếp vải.
“Cảm ơn!”
Tôi nhận lấy cuốn sách
Duy Minh vừa đưa mình, cố giữ nhịp thở sao cho thật ổn định. Sự xuất hiện bất
ngờ của cậu ấy khiến tôi có chút ngỡ ngàng, kế sau đó là cảm giác vui mừng
xuyên suốt qua từng suy nghĩ. Tôi nhìn theo Duy Minh, thấy cậu ấy cũng vừa đưa
tay chọn lấy một cuốn sách, là “Thi nhân Việt Nam” của tác giả Hoài Thanh và
Hoài Chân. Tôi thầm đặt câu hỏi về hành động đó, chắc đây không phải là sự lựa
chọn của Duy Minh.
“Tay cậu sao rồi?”
Duy Minh hỏi khi hai
chúng tôi cùng ngồi xuống ghế. Dù cho ngày thường Duy Minh luôn nhanh nhẹn,
nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang chậm lại để đợi mình ngồi xuống trước.
“Tớ không sao.”
Tôi trả lời, ánh mắt nhìn
ra phía những kệ sách đằng xa thay vì ngắm nhìn gương mặt của Duy Minh. Tầm
giữa trưa, thư viện khá vắng người, chỉ có một cô thủ thư cùng lác đác vài học
sinh vào đây mượn sách. Nếu không vì muốn tránh ánh mắt soi xét một cách tọc
mạch của học sinh lớp khác, tôi đã không phải trốn vào đây nghỉ trưa như vậy.
“Xin lỗi nhé! Nếu hôm ấy
tớ nhanh hơn một chút…”
Tôi bị kéo về hiện tại
bởi giọng điệu có chút ân hận của Duy Minh. Bộ dạng lạ lẫm của cậu ấy khiến tôi
phải vội xua tay.
“Không sao! Tớ phải cảm
ơn cậu mới đúng!”
“Cảm ơn tớ? Tại sao?”
“Ngoài cậu ra, đâu có ai
có ý muốn giúp bọn tớ đâu.”
Lời giải thích của tôi
khiến Duy Minh bật cười. Cậu ấy nghĩ ngợi thêm một chút rồi mới lên tiếng đáp
lại.
“Thật ra cũng không phải
mọi người không muốn giúp các cậu đâu. Nhưng cậu cũng biết đấy, việc thưa lại
chuyện của bạn bè với chủ nhiệm thường mọi người rất ghét, tớ nghĩ vì vậy…”
Duy Minh không nói hết
câu, có lẽ một phần cũng là vì gương mặt không thoải mái của tôi. Hóa ra, cậu
ấy cũng cho rằng Kiều Trang đã bán đứng bạn bè. Tôi không thể trách Duy Minh
khi cậu là người ngoài, chỉ có thể đứng ngoài cuộc và phán xét mọi chuyện, nhất
là khi Kiều Trang im lặng, một mực không lên tiếng phủ nhận như thế. Chỉ là khi
nghe người khác nói vậy về Kiều Trang, tôi vẫn thấy ấm ức mà thôi.
“Vậy tại sao cậu lại can
thiệp?” Phải, tại sao Duy Minh không giống những người khác, cổ vũ, hoặc đứng
yên xem chúng tôi bị trừng phạt?
“Vì hành động của Thảo
rất quá đáng!” Duy Minh nói với giọng bất bình. “Nếu không phải bọn bạn tớ cứ
ngăn cản thì tớ đã nhảy ra từ lâu rồi, nếu như vậy thì tay cậu sẽ không sao!”
“Hì, giờ tớ cũng có sao
đâu?!”
“À phải, cậu là nữ anh
hùng!”
Duy Minh nửa đùa nửa thật
giơ ngón tay cái về phía tôi như khen ngợi. Dù không thích bị người ta trêu
chọc về vấn đề này, nhưng khi điều ấy phát ra từ miệng của Duy Minh, tôi lại
bất giác nhoẻn miệng cười. Tôi làm việc đó chỉ vì lo lắng cho Kiều Trang, chỉ
vì chúng tôi là bạn thân, thật không ngờ lại có thể khiến Duy Minh để tâm và
nói chuyện nhiều hơn với mình.
“Đừng gọi tớ như thế!
Nghe buồn cười lắm!”
“Gì mà buồn cười?! Cậu đã
chiến đấu bảo vệ bạn mình bất kể đúng sai!”
“Không phải!” Tôi hơi
nghiêm mặt lại, không mảy may suy nghĩ chỉnh lại lời Duy Minh. “Tớ chỉ đánh
nhau bảo vệ Trang vì nó vô tội thôi, không có chuyện bất chấp đúng sai gì ở đây
cả!”
Lời khẳng định chắc nịch
của tôi khiến Duy Minh ngạc nhiên. Cậu ấy im lặng, có lẽ đã phần nào hiểu được
điều tôi đang nói, rằng Kiều Trang không làm gì sai cả, tất cả chỉ là một sự
hiểu nhầm không đáng có. Được một lúc, Duy Minh lại lên tiếng hỏi.
“Vậy nếu thật sự là do
bạn ấy làm, cậu sẽ bỏ mặc?”
“Bậy nào! Dù nó làm đúng
hay sai, tớ cũng không thể bỏ mặc nó được. Nhưng nếu nó sai, tớ cũng chẳng còn
lý do gì để đánh nhau vì nó nữa, chỉ có thể ôm lấy nó mà cùng chịu đòn thôi. Nó
là bạn mình mà, bỏ không được!”
Lần này, Duy Minh tròn
mắt nhìn tôi. Tôi không biết mình có nói gì sai hay không, nhưng hình như càng
nói, trong mắt Duy Minh tôi càng biến thành sinh vật lạ. Tôi chưa từng thấy Duy
Minh nhìn