
i mối quan hệ, mọi chuyện bí
mật của những người trong lớp hay cả những lớp bên cạnh, Đan Quỳnh đều nắm rõ
trong lòng bàn tay. Đan Quỳnh cũng tốt tính, nhưng là tốt với những ai đối xử
tốt với cô ấy, còn lại thì chắc cũng tùy tâm trạng. Thêm vào đó, xét về ngoại
hình, Đan Quỳnh rất, rất bình thường. Bản thân tôi có sở thích khá kì quặc là
ngắm gái xinh, nhưng chẳng bao giờ tôi đoái hoài đến việc chiêm ngưỡng nhan sắc
của cô bạn cùng lớp ấy. Vậy mới nói vì sao tôi cứ mặc nhiên cho rằng Đan Quỳnh
và Duy Minh là bạn thân, và càng thêm sửng sốt khi nghe tin hai người đó yêu
nhau.
Lạ thật, vậy mà cuối cùng
Duy Minh lại chọn Đan Quỳnh! Duy Minh cũng được coi là ưa nhìn, so với đám con
trai dở hơi cùng lớp tôi thì cậu ấy cũng có thể coi là đẹp trai. Vậy mà, một
người như thế lại đem lòng yêu một cô gái quá đỗi bình thường? Tôi luôn muốn
biết lý do là gì, luôn muốn hỏi vì sao người may mắn đó không phải là mình hay
bất kì ai đó khác, nhưng câu trả lời dù có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng
thể thay đổi bất cứ điều gì cả.
“Yên Nhi! Mì của mày
trương hết lên rồi kia kìa!”
Ngồi bên cạnh tôi, Kiều
Trang cao giọng, nó đánh mắt nhìn vào hộp mì của tôi với một vẻ kì thị hiển
hiện trên từng cơ mặt. Không muốn bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của đứa bạn thân,
tôi cũng đành chép miệng, miễn cưỡng quay trở về với hộp mì của mình. Mọi ngày
tôi rất thích ăn mì, nhưng trong cuộc sống luôn tồn tại những ngoại lệ. Hay nói
cách khác, mỗi khi nghĩ đến Duy Minh và Đan Quỳnh thì ngay đến món ăn khoái
khẩu cũng trở nên nhạt nhẽo với tôi.
“Ờ!” Tôi hờ hững thừa
nhận. Giờ thì làm sao để ăn nốt chỗ mì này đây?
“Ngắm thằng nào đấy?!”
“Trường mình còn thằng
nào độc và lạ để tao ngắm nữa cơ à?”
Tôi hỏi vặn lại bằng
giọng điệu chống chế, không muốn để lộ cho Kiều Trang biết mình đang nhìn về
phía Duy Minh. Với tôi, việc đem lòng yêu một người đã có người yêu thì không
sai trái, nhưng cũng chẳng có gì là đúng đắn khi đã biết rõ rồi mà vẫn cứng cổ
lao vào. Vì vậy, tôi không để cho bất cứ ai biết về tình cảm của mình, kể cả
đứa bạn thân.
“Ờ ha!”
Kiều Trang đáp lại bằng
giọng điệu ngán ngẩm. Trường tôi chẳng thiếu gì trai đẹp, nhưng với những đứa
mê ngắm cái đẹp như hai đứa tôi thì đám con trai cùng trường chẳng còn đủ sức
quyến rũ để khiến chúng tôi quan tâm thêm nữa, bởi chúng tôi đã ngắm mòn cả mắt
những gương mặt xưa cũ ấy rồi.
“Ôi ông trời à, đến bao
giờ con mới có người yêu?!”
Kiều Trang chống hai tay
trước cằm, lơ đãng ngước mắt nhìn về phía đám đông đang nháo nhào chen lấn mua
đồ ở canteen. Giọng điệu bi thương của nó khiến tôi cũng phải buột miệng cười.
Ôi, nó nói cứ như thể nó ế đến nơi, xấu xí đáng ghét đến độ không ai thèm đoái
hoài gì ấy! Kiều Trang xinh lắm, trong mắt tôi, nó là đứa con gái xinh nhất
lớp, nếu nói nhất khối cũng không vấn đề gì. Và với vẻ ngoài nổi trội như vậy,
dĩ nhiên nó luôn trở thành mục tiêu cưa cẩm của đám con trai. Kiều Trang không
chảnh chọe, làm cao, ngược lại, nó lại là đứa con gái vô cùng dễ tán, hầu như
nó đều đổ rầm trước những kẻ theo đuổi mình không quá hai tháng. Nhưng khổ nỗi,
bản thân nó cũng là một kẻ cả thèm chóng chán. Tôi biết nó không cố ý trêu đùa
người ta, nhưng cảm xúc của nó thường dễ dàng tan biến chỉ trong vài ba tuần.
“Vâng, cả con nữa! Nếu
ông để mắt đến nó thì làm ơn đừng bỏ rơi con!”
Giọng tôi đều đều, rõ có
ý trêu tức đứa bạn thân. Thế nhưng vừa dứt lời, tôi đã phải nhận một cái gõ đầu
đau điếng.
“Im đi! Mày không có tư
cách nói câu đấy!”
“Gì? Tao làm sao?”
“Loại chảnh chó như mày
không được phép có ý kiến!”
Tôi bĩu môi trước lời kết
tội của Kiều Trang, dù cho nó đang bôi xấu hình ảnh của tôi đi chăng nữa thì
với tư cách là một người bạn tốt, tôi sẽ sẵn sàng tha thứ cho “lỗi lầm” của nó.
Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi có cơ hội, Kiều Trang sẽ giở giọng đay nghiến tôi
về vấn đề này. Trái ngược với nó, kẻ rất dễ tán thì trong mắt đám con trai, tôi
lại là kẻ “lì lợm”. Tôi nhớ rằng mình chưa từng đổ trước sự cưa cẩm của bất cứ
ai, cũng chẳng phải là kiêu ngạo gì, chỉ là tôi không có cảm xúc, cũng chẳng
chút mảy may rung động. Tôi đã từng nghĩ, mình sẽ tập trung hoàn toàn cho năm
học cuối cấp, hay ít ra là vờ như thế để sau này có thi trượt thì cũng đỡ mang tiếng,
nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại lộn nhào chỉ vì sự xuất hiện của Duy Minh.
“Có chứ! Tao cũng là
thiếu nữ đang trong tuổi mơ mộng mà!”
“Im đi! Nghe ngứa tai
quá!”
Tôi cười nhăn nhở, cảm
thấy có chút hả hê khi mình đã trêu được Kiều Trang, khiến nó phải ngay lập tức
buông gói bim bim xuống mà đưa hai tay lên bịt tai lại. Thậm chí, tôi còn định
kéo tay Kiều Trang ra để tiếp tục trêu chọc nó, nếu như không có sự xuất hiện
của một vài gương mặt luôn được tôi đánh giá là “không mời mà đến”.
“Kiều Trang! Chuyện vừa
rồi là mày làm đúng không?”
Chiếc bàn nơi bọn tôi
đang ngồi rung mạnh bởi sự xuất hiện ồ ạt của một đám con gái. Tôi bặm môi, cố
nén l