
ại tiếng chửi thề bất mãn khi hộp mì còn dang dở để trên bàn cũng bị đổ
lênh láng sau hành động khiêu chiến ấy, và quan trọng hơn, nhờ Dương Thu Thảo,
giờ cả canteen đang quay qua nhìn chúng tôi như sinh vật lạ.
“Bị điên à?”
Tôi liếc mắt nhìn lên,
lướt qua một lượt những người đang đứng trước mặt. Ngoài Thu Thảo ra thì những
người khác tôi cũng chẳng ưa một chút nào, dù cho tất cả có là bạn cùng lớp đi
chăng nữa.
Nhận thấy tình hình căng
thẳng từ những người bạn học cùng, Đan Quỳnh và mấy đứa con gái ngồi cách đó
không xa cũng đành tiến lại. Nhóm của Đan Quỳnh và Thu Thảo cũng thường xuyên
chơi với nhau, dù chẳng đến mức gọi là quá sức thân thiết.
“Làm sao đấy?”
Đan Quỳnh vỗ nhẹ vào vai
Thu Thảo, nhẹ giọng lên tiếng như muốn làm giảm căng thẳng phần nào. Giờ thì cả
canteen đang tập trung về chỗ chúng tôi, tôi nghĩ sẽ chẳng có ai muốn trở thành
tâm điểm chú ý theo một cách ngu xuẩn thế này.
“Con Trang khai với chủ nhiệm vụ tao sửa sổ
ghi đầu bài!”
Tiếng Thu Thảo vẫn lanh
lảnh vang khắp cả canteen, mặc cho đám người đi cùng cũng như những người vô
tình có mặt khác quanh đây đều há hốc mồm kinh ngạc, cảm thấy hơi choáng khi cô
nàng kia lại có thể nói lên tội trạng của mình một cách thẳng tuột mà không
chịu nhìn trước ngó sau như thế. Sửa sổ ghi đầu bài, đây hoàn toàn không phải
là một tội nhỏ!
“Mày khai thật à?”
Tôi quay sang nhìn Kiều
Trang, hỏi với giọng không quan tâm cho lắm. Tôi chẳng tin nó làm. Kiều Trang
không phải loại rảnh rỗi như thế, nó bị nghi ngờ chắc hẳn cũng vì cái danh lớp
trưởng mà thôi. Nhưng dù có là người mang chức vị đi chăng nữa thì theo đánh
giá của cá nhân tôi, Kiều Trang cũng chẳng phải là một lớp trưởng gương mẫu khi
nó thường xuyên giấu nhẹm tội trạng của bạn bè cùng lớp.
“Không phải nó thì ai?” Kiều
Trang chưa kịp trả lời, Thu Thảo đã hùng hổ cắt ngang. “Ngoài bọn tao ra thì
làm gì có ai biết ngoài nó!”
Nghe Thu Thảo nói vậy,
Đan Quỳnh cũng khẽ gật đầu, không biết là đang ủng hộ ý kiến không ai biết
chuyện này thêm nữa hay đang nói mình cũng tin rằng Kiều Trang bán đứng bạn bè.
12C bọn tôi rất nghịch, vì lẽ ấy mà những chuyện như thế này khá nhạy cảm,
không ai trong chúng tôi hi vọng những người bạn cùng lớp mình sẽ hành xử theo
cách như vậy cả.
Kiều Trang không phản ứng
gì trước lời buộc tội ấy. Nó không tỏ vẻ hoang mang, nhưng cũng không hề có ý
lên tiếng phủ nhận. Phận làm lớp trưởng, đây nào phải lần đầu nó dính vào những
việc từ trên trời rơi xuống như thế này cơ chứ! Và những lần trước, dù có làm
hay không, chẳng một lần lời của nó được người ta để tâm.
“Thế sao rồi?”
Đan Quỳnh lại tiếp tục
hỏi khi bầu không khí chưa một lần dịu xuống. Có lẽ Đan Quỳnh có thể đoán ra,
Thu Thảo muốn giải quyết mọi chuyện ngay tại đây. Lúc nào cũng thế, Thu Thảo
luôn để lại ấn tượng trong lòng người khác rằng cô nàng là một kẻ khoe khoang,
thích gây chú ý với đám đông.
“Còn hỏi sao à? Giờ cả
hiệu trưởng cũng biết việc này rồi! Tao bị đình chỉ một tuần!”
“Ừ, thế thì về nhà đi!
Còn ở đây làm gì?”
Tôi hỏi bâng quơ, hoàn
toàn không có ý làm cơn giận dữ của Thu Thảo nguôi dần. Đây không còn là lần
đầu tiên tôi phải chứng kiến cảnh này nữa. Trước đây, không phải Kiều Trang thì
cũng là những người khác trở thành nạn nhân cho Thu Thảo trút giận một cách vô
lí dù mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Kiều Trang không thích gây sự với người
khác, và giờ thì dù cho nó có nói gì đi chăng nữa thì chắc cũng chẳng thể nào
tránh được việc bị Thu Thảo và đám con gái kia đánh hội đồng.
“Im đi! Việc của mày à?”
Phương Hoa quát vào mặt
tôi. Đấy, mọi chuyện rất rõ ràng, bọn nó muốn gạt tôi qua một bên để xử lí Kiều
Trang ngay tại đây. Đình chỉ học một tuần rồi mà, giờ có như thế nào chắc cũng
chẳng thể khiến bọn họ lo lắng được nữa.
“Yên Nhi! Lên lớp đi!”
Kiều Trang quay sang nhìn
tôi, giọng thấp xuống một tông. Ngay đến nó cũng không muốn tôi tham gia vào
chuyện này. Nhưng thôi kệ đi! Tôi đang rảnh rỗi mà, để một đứa cam chịu như
Kiều Trang ở lại chịu trận, tôi sẽ áy náy đến mức ăn ít hơn mọi ngày mất!
Nói thật thì có tôi hay
không thì cục diện cũng chẳng hề thay đổi, nghĩa là Kiều Trang vẫn bị ăn đòn mà
thôi. Chỉ là tôi vẫn không đành lòng để nó lại như vậy. Nhớ trước đây có lần
cũng vì chút xích mích như thế này, Kiều Trang cũng bị đánh. Thật bực khi nó cứ
buông xuôi tất cả, để mặc cho những người kia lao vào đánh mình. Sao phải vậy
cơ chứ? Đằng nào cũng bị đánh cơ mà, ít nhất cũng phải cố mà vùng ra, không thì
ít ra cũng phải đánh lại một, hai cái chứ?
Tôi không trả lời Kiều
Trang mà ngước mắt lên nhìn những kẻ đang muốn một mất một còn với nó.
“Bây giờ chúng mày định
đánh con Trang vì lý do vớ vẩn đấy à? Học với nhau ba năm, sắp ra trường còn
hành xử trẻ con như thế!”
“Mày thì biết cái gì?”
Thu Thảo quát lại tôi. “Nếu nó nghĩ đến cái ba năm đấy thì nó đã chẳng bán đứng
bạn bè!”
“Thế này nhé