
ai bằng ánh mắt như vậy cả, như kiểu cậu đang gặp phải khó khăn khi
phải tiếp chuyện với một đứa tư duy không bình thường. Nhưng trước khi tôi kịp
lên tiếng thắc mắc thì Duy Minh đã cười phá lên.
“Cậu thú vị thật!”
“Suỵt!”
Tôi ra hiệu cho Duy Minh
trật tự. Đây là thư viện, tôi không muốn làm ầm ĩ ở nơi đây một chút nào! Hiểu
ý, Duy Minh cũng nhanh chóng gật đầu, đoạn ngồi thụp xuống như muốn lảng tránh
ánh mắt sắc hơn dao của cô thủ thư. Giả bộ bận bịu với quyển sách, Duy Minh lật
lật vài trang giấy rồi nói.
“Nhưng mà tớ nói thật
đấy!”
“Thật gì cơ?”
“Cậu thú vị dã man!”
“Có thú vị bằng bạn gái
Yên Nhi trước đây của cậu không?”
Tôi buông lời khiêu
khích, khiến cho nụ cười trên môi Duy Minh hơi thu lại, nhưng chớp cái đã lại
trở về trạng thái cũ, thậm chí còn tươi tỉnh hơn trước. Duy Minh vỗ đùi cái
đét, rồi lại luống cuống ra hiệu cho tôi nhỏ tiếng như thể chính tôi mới là kẻ
gây mất trật tự. Cậu giấu mặt sau quyển sách cầm ngược, thì thầm to nhỏ.
“Không phải đâu! Cô ấy
chỉ là mối tình đầu của tớ thôi, không phải bạn gái cũ đâu!”
“Vậy cậu yêu đơn phương
hả?”
Tôi toan chỉ tay về phía
Duy Minh, nhưng rồi những ngón tay bỗng trở nên cứng đờ, từ từ thu dần lại. Đơn
phương sao? Tôi đang nói về Duy Minh hay chính bản thân mình?
“Yêu đương gì? Hồi đấy tớ
học mẫu giáo ấy mà!”
“Ha ha!”
Tôi cũng bật cười trước
lời đáp ấy. Phạm Duy Minh quả là kẻ biết cách gây bất ngờ cho người khác, vậy
mà nãy giờ cậu ấy cứ một mực cho rằng tôi là người thú vị. Hóa ra, nói chuyện
với Duy Minh không hề khó khăn như tôi tưởng tượng! Tôi cảm thấy thoải mái, dễ
chịu, vui vẻ thay vì lo sợ bản thân sẽ bối rối và mất kiểm soát.
“Này!”
Duy Minh đột nhiên tiến
lại gần tôi làm tôi luống cuống buông tay ra khỏi cuốn sách đang cầm, khiến cho
gáy sách rơi bụp xuống bàn và tạo ra một tiếng động nho nhỏ, nhưng tôi chẳng
mảy may để tâm đến nó cũng như phản ứng của những người trong thư viện lúc này.
Quan trọng gì nữa chứ? Điều duy nhất tôi có thể để tâm là hiện tại, gương mặt
của Duy Minh đang ở sát tôi, chỉ cách nhau tầm vài phân mà thôi. Duy Minh ở gần
tới độ tôi có cảm giác mình cảm nhận được hơi thở của cậu đang lướt nhẹ trên da
mình.
“Gì thế?”
Tôi nuốt nước bọt, cố nói
một cách hoàn chỉnh và che giấu đi sự bối rối của bản thân. Tôi đang ở gần Duy
Minh với một khoảng cách mà ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng dám nghĩ đến.
Đôi mắt của cậu ấy sáng lấp lánh, thu trọn cả thế giới nhỏ bé của tôi vào trong
đáy nhìn sâu thăm thẳm ấy.
“Liệu cậu có phải… Yên
Nhi học cùng mẫu giáo với tớ không nhỉ?”
“Sao cơ?”
“Trường mẫu giáo Cánh Cụt
ấy!”
“… Làm gì có trường nào
tên như thế? Ý cậu là Sơn Ca, hay Họa Mi?”
“Ôi, tớ không nhớ nữa! Tớ
chỉ nhớ Yên Nhi hồi đó hay buộc tóc hai bên và mặc váy hồng thôi.”
“À, trường gì cũng được,
nhưng tớ không học mẫu giáo!”
“Ôi dào, vậy thì cậu
không phải mối tình đầu của tớ rồi!”
Duy Minh nhún vai rồi
quay ngoắt lại với quyển sách đang nghịch dở, bỏ mặc tôi vẫn ngơ ngẩn chưa hiểu
chuyện gì bên cạnh. Đến khi Duy Minh quay đi, tôi mới cảm nhận gương mặt mình
trở nên nóng ran, thậm chí cả người cũng ngột ngạt và khó thở dù cho tôi đang
ngồi trong phòng điều hòa mát rượi. Sự tỉnh táo của tôi, thật mừng khi nó vẫn
còn nguyên đây, dù đã ít nhiều bị lung lay.
“Cậu có vẻ thích cô bạn
cùng tên với tớ nhỉ?”
“À, vì trong ấn tượng của
tớ, Yên Nhi khi cười nhìn rất đáng yêu.”
“Vậy à?”
“Nhưng mà cậu cười còn
xinh hơn bạn ấy nữa!”
Tôi im lặng, Duy Minh
cũng chợt im lặng theo. Cậu vội đưa mắt nhìn ra tán bàng xanh mướt đang đung
đưa nhẹ nhàng trước gió. Lần đầu tiên, Duy Minh lảng tránh ánh mắt của tôi.
Tôi cũng không nói không
rằng, lẳng lặng quay trở về với quyển sách của mình, mặc cho hai bên gò má ngày
càng nóng hơn bao giờ hết. Tôi nghe rất rõ tiếng nhịp tim của mình vẫn đang đập
mạnh trong lồng ngực, thật khó để có thể bắt nó an phận nằm im! Lời nói bâng
quơ vừa rồi của Duy Minh chẳng khác gì một cơn gió mát lành thổi qua giữa buổi
trưa mùa hè oi ả và ngột ngạt, khiến cho chiếc chuông gió khe khẽ đung đưa,
gieo lại trong lòng mỗi người một sự bình yên nho nhỏ và thanh thản.
Vậy nhưng, những cơn gió
mùa hạ thường chợt đến, chợt đi, nhanh lắm…
Tôi đưa tay vén những sợi
tóc đang lòa xòa rơi trước mặt, cố nén lại tiếng thở dài. Tôi hiểu vì sao Duy
Minh phản ứng như vậy. Lời khen vừa rồi chỉ là lỡ miệng mà thôi, nghĩ đến Đan
Quỳnh, cậu ấy hiểu vị trí của mình là ở đâu, hiểu rằng những lời vừa rồi là
không đúng đắn. Có lẽ mọi chuyện có quá giới hạn đôi chút cũng chỉ vì tôi là
Yên Nhi, là người có chung cái tên với mối tình đầu ngốc nghếch từ thời mẫu
giáo của cậu ấy.
“Hình như… cậu đang cãi
nhau với Đan Quỳnh hả?”
Tôi lưỡng lự cất tiếng
hỏi. Lẽ ra, với mối quan hệ hờ hững này, tôi không nên hỏi những câu hỏi tọc
mạch như vậ