XtGem Forum catalog
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

uan hệ như thế này với
hắn!

“Nếu lòng ta, tình cảm của ta
là ác ma, thì ngươi chính là người đã giải phóng cho con ác ma này!” Chu Dục
đẩy nàng ra, muốn nàng nhìn hắn. “Nếu ngươi dám né tránh, những gì ta đáp trả
ngươi không biết được đâu, Thiếu Sơ yêu đệ.”

Hắn luôn đùa cợt, gọi nàng là
Thiếu Sơ yêu đệ như thế, nhưng trải qua chuyện năm ngoái, tiếng “Thiếu Sơ yêu
đệ” này đã mang thêm vài phần dục vọng.

Nàng xoay đầu, đối với tình
cảm như cơn gió làm động khí trời này, trong lòng nàng thật sự rất loạn, vô ý
trở thành đối tượng tình cảm của hắn, lại không có cách nào đầy hắn ra được,
chỉ đành để cho bàn tay của hắn vuốt ve, đôi môi nóng rực in dấu xuống.

Hai ngực tròn trịa, theo vạt
áo màu xanh nhạt rơi xuống, thản nhiên lộ ra, giống như đang kích thích khát
vọng đã lâu của Chu Dục, bàn tay hắn vỗ về chơi đùa với thứ co dãn mềm mại kia,
xoa nắn hai đỉnh núi nhỏ hồng hào, hài lòng nghe thấy tiếng ngâm khẽ của nàng.

“Thiếu Sơ, mở mắt của ngươi
ra, để cho ta nhìn thấy đôi mắt ngươi…” Chu Dục thấp gọi nàng.

Đôi con ngươi say màu vì dục
vọng kia, đã ám ảnh tâm trí của hắn suốt nửa năm qua, mỗi khi nhớ tới, cơ thể
hắn như bị đốt lên một ngọn lửa, trừ Tô Thiếu Sơ nàng ra, không ai có thể dập
tắt được.

Lúc này, xe ngựa chợt dừng
lại.

“Tam hoàng tử, thị vệ của
Thái tử đang ở phía trước.”

Bên ngoài truyền đến tiếng
bẩm báo của Vệ thống lĩnh.

“Nhân mã của Hoàng huynh?”

“Võ Vệ thống lĩnh Phó Diêu
Phong bái kiến Tam hoàng tử.”

Dưới ánh trăng, Phó Diêu
Phong dẫn đầu, võ vệ mặc trang phục màu tím đi theo đằng sau, quỳ xuống hành lễ
trước Chu Dục.

“Thiên Bạn uyển mới là nơi
ngươi nên đứng, giờ đứng ở ngã tư đường chặn bổn hoàng tử là có ý gì?”

“Tối nay Tô Thiếu Sơ và Thái
tử có hẹn, Thái tử chờ lâu không thấy Tô Tứ thiếu, mới biết là được Tam hoàng
tử người mời làm khách, cho nên đặc biệt lệnh cho chúng ta đến nghênh đón Tô Tứ
thiếu.”

“Tam hoàng tử, hiển nhiên,
tối nay Thiếu Sơ và Tam Hoàng phủ vẫn vô duyên.” Tô Thiếu lạnh lùng cất giọng
nói.

Phó huynh rốt cuộc cũng đến,
Mã Nhi cũng đã đưa về mật báo của nàng.

Từ khi Hoàng hậu vời nàng
tiến cung, nàng đã biết Chu Dục sắp ra tay, đề phòng xuất hiện chuyện như năm
ngoái, lấy Tam Huyền kiếm ra đối phó nàng, bây giờ nàng ra vào không mang theo
kiệu hay người gì cả, dù sao bên cạnh Chu Dục cũng có một Phong Ngôn, mang theo
người cũng chẳng có tác dụng gì.

“Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi nghĩ
rằng, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi sao?” Chu Dục chợt nắm
cằm nàng lên, hỏi.

Đón nhận đôi đồng tử lấp lánh
kia, Tô Thiếu Sơ đẩy tay hắn ra, lấy tay gõ gõ đầu, liên tiếp những chuyện xảy
ra tối nay làm cho nàng mệt mỏi.

“Hai ngày nữa, Thiếu Sơ nhất
định đến Tam Hoàng phủ bái kiến người, giờ thì thỉnh người tránh ra.”

Nàng vốn không có ý trốn
tránh hắn, chỉ là bị San San cảnh cáo, hơn nữa sau hôm được Hoàng hậu vời tiến
cung, nàng sợ chuyện càng lớn càng phức tạp, sau tối nay, không biết lại có bao
nhiêu phong ba nữa, nàng nên giải quyết thế nào đây?

Chu Dục kéo áo nàng lên chỉnh
tề, nhìn hai đỉnh núi nhỏ bị hắn nhào nặn đến đỏ hồng, đôi gò bồng đảo mang
theo vẻ xuân sắc mê người.

“Tam Hoàng… a!”

Tô Thiếu Sơ lo sợ gọi, sau đó
cắn chặt môi, Chu Dục chợt chôn đầu vào ngực nàng, gặm cắn đôi nhũ hồng kia.

Bên ngoài xe ngựa, Phó Diêu
Phong cùng những người khác buồn bực nhìn bên trong xe ngựa, đầu tiên truyền ra
tiếng buồn bực khó chịu của Tô Thiếu Sơ, sau đó yên lặng không có động tĩnh gì,
mọi người cảm thấy khó chịu, tiếng của Chu Dục lập tức truyền ra.

“Mọi chuyện đều nằm trong dự
liệu của ngươi sao? Vậy hẳn chuyện này không nằm trong đó.”

Trong nháy mắt, bóng đen lao
ra khỏi xe ngựa, mọi người kinh hãi trừng mắt, nhìn Tam hoàng tử ôm lấy Tô
Thiếu Sơ nhảy lên con ngựa phía trước, trong tiếng hí dài của con ngựa, hắn
giục ngựa chạy điên cuồng.

“Tam hoàng tử…”

“Thiếu Sơ…”

Nhân mã hai bên kinh ngạc
nhìn nhau, phía chân trời, một tiếng sét bất thình lình đánh xuống, sau đó, mưa
to giàn giụa trong đêm tối.

Con ngựa chạy như điên, Tô
Thiếu Sơ trên lưng ngựa bị quấn vào trong áo choàng của Chu Dục, suýt nữa bị
Chu Dục ôm đến nỗi không hít thở được, cánh tay kia ôm chặt lấy nàng, chặc đến
mức làm cho nàng nghi ngờ, không biết xương cốt trong cơ thể mình có phải đã
gãy hết rồi không, gương mặt nàng chôn vào ngực hắn, hưởng thụ ấm áp từ cơ thể
hắn.

Chu Dục từ đầu đến đuôi đều
không nói chuyện, chỉ dùng áo choàng che kín người trong ngực, không khí lạnh
lẽo làm cho nhiệt độ của hắn thấp xuống vài phần.

Hơi thở của Tô Thiếu Sơ trở
nên rối loạn, cứng ngắc dựa vào lòng hắn, cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại,
nàng biết, khuỷu tay của hắn không phải là nơi nàng có thể nhắm mắt, nhưng tối
nay, nàng thật sự mệt mỏi, trong lòng nặng nề, ban nãy, nhìn thấy thiếu niên
kia chết thảm, nàng đã cảm thấy nặng nề như vậy.