Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

gờ giới tính của nàng, nhưng đối phương còn cao hơn nàng rất
nhiều, ở ngoại tộc, thiếu nữ ở Nam Nguyên thì nhỏ nhắn xinh xắn; ở Đông Vực thì
ngược lại, nhưng Khắc La Kỳ Chân hiển nhiên còn cao gầy, thon thả hơn những cô
gái Đông Vực khác.

“Kỳ Chân, nhớ kỹ. Bổn hoàng
tử muốn là một con nhạn tự tay ta có thể phá hủy nó, chứ không phải con nhạn đã
chết, không được đả thương nàng.”

“Xin Tam hoàng tử yên tâm,
cho dù muốn chặt cánh hay làm đứt chân nó, đều tùy ý người ra tay.”

“Khụ, Tam hoàng tử, muốn phá
hủy một con nhạn, Thiếu Sơ có thể cho người cách khác. Vây quanh nó tuyệt đối
không phải là một cách tốt.” Tô Thiếu Sơ bị vây quanh, cũng cao giọng tham gia
vào cuộc nói chuyện của bọn họ, vẻ mặt hết sức hiến kế. “Nhiều người như vậy,
không đả thương con nhạn cũng làm cho nó rụng hết lông, con nhạn mà ngươi nói
đến, không kiêu không ngạo, khiêm nhường chính là cách xử sự từ trước đến nay của
nàng.”

Nói đùa sao, nhìn mấy tên nam
nhân cao lớn đang từ từ bước về phía mình, bước chân nhẹ nhàng không bị lún
xuống bùn, vừa nhìn đã biết đều là cao thủ luyện võ, công phu không đơn giản,
cho dù không làm nàng bị thương, cũng làm cho da thịt nàng đau đớn.

Những trận trượng đáng nhẽ ra
nên gọi cho Phó huynh, hoặc là lão đệ quanh năm đều lạnh như băng của nàng kia.
Nàng là người theo chủ nghĩa không bạo lực, cho nên dù có gây họa cũng “nhờ”
người khác ra tay giải quyết giúp, nàng chỉ phụ trách những tỷ muội đáng yêu,
hoặc cùng tiểu đệ của nàng tự do tự tại khắp nơi, cuộc sống mà, cần gì suốt
ngày phải đánh đánh đấm đấm chứ!

“Chậc chậc, bổn hoàng tử nên
ca ngợi ngươi gặp họa cũng không biết sợ, hay là đang ương ngạnh vùng vẫy đây!”
Chu Dục phát ra tiếng cười nhẹ, tràn đầy hăng hái. “Nhưng nếu yêu đệ đã hiến kế
cho thì nhất định là kế hay, chi bằng bây giờ bước lên xe ngựa, để bổn hoàng tử
tự tai nghe ngươi nói.”

“Chuyện thận trọng như vậy,
nhất định phải để cho hai ngày sau nói, Thiếu Sơ chuẩn bị đại lễ tốt rồi đích
thân đến Tam Hoàng phủ, cùng Tam hoàng tử người ngồi xuống, uống một chén cùng
hàn huyên.” Nàng làm người vốn là có lễ phép như thế.

“Kỳ Chân, không cần nể mặt
bổn hoàng tử nữa, bắt đầu đi!”

Cơ hồ là không có bất kỳ chào
hỏi gì, mấy tên nam nhân cao lớn như có quy luật, quay xung quanh nàng, chưởng
phong đầu tiên xé gió đánh tới, theo tiếng trống vang lên, đồng thời hướng về
Tô Thiếu Sơ!

Tay áo tuyết sắc lưu loát
xoay lại, né khỏi chưởng phong kia, một đòn tấn công chân nhanh chóng bay đến,
Tô Thiếu Sơ nhanh hơn một bước, né được đối phương, bắt đầu cảm nhận được cảm
giác tê dại đang dấy lên từ chân, thân hình nhanh chóng lùi lại về sau mấy
bước.

Thấy vũng nước trên đất bùn,
giống như có lực lượng vô hình tiến lên, ở trong từng tiếng trống, một đường mở
ra vết bùn cát, ở chổ nàng đứng nghiêm, đầm nước bay cao lên, tiếp theo lại rơi
xuống tản ra giống không có mục tiêu,

Tiếng trống khóa mạch phải là
nàng ra tay mới có thể đuổi theo, đám người kia có trách nhiệm dẫn nàng ra tay,
khiến tiếng trống Khắc La Kỳ Chân có thể đuổi theo mạch võ công của nàng, che
lại kinh mạch của nàng!

Cái này đúng là phiền toái,
hơn nữa, võ công của đám nam nhân này đều xuất ra đồng thời cùng tiếng trống
khóa mạch kia.

“Lão đệ, đành phải mượn đỡ
kiếm pháp Săn Hồn của ngươi dùng chút vậy!”

Tô Thiếu Sơ cất đi cây tiêu
dài trong tay, nâng chân khí trong người lên, cây tiêu dài trong tay bỗng chốc
hóa thành một lưỡi kiếm sắc nhọn – -

“Hoành kiếm đương không, hoa
khai điểm điểm sương lạc.”

Cây kiếm tỏa ra một ánh hồng,
xoay người lại, bay lên không trung, bóng kiếm hồng quang lượn vòng, mấy tên
nam nhân cao lớn cũng bay lên đuổi theo, nhưng hai, ba tên bị hồng quang quét
trúng, rơi xuống đất đau đớn!

“Thiêu tàn tuyết, hóa kiền
sương; phá tật phong, hóa lợi mang.”

Mấy tên nam nhân bay lả tả
xuống, từng đợt từng đợt chồng lên nhau, đợi đến khi tiếng trống đuổi theo,
nàng lại bay lên lần nữa, đợi tiếng trống mới đuổi theo tới, nàng nhảy phi tái
khởi, thanh kiếm trong tay bỗng chốc dài ra, giữa cơn mưa phùn như ép khí từ
mũi kiếm phát ra, mang theo uy lực thiêu hủy, như lửa cháy lan ra khỏi cánh
đồng, đánh văng đám người bên dưới.

“Kiếm quang như cuồng triều,
kiếm ảnh tự bôn lôi, quang thổ hồng đao, ảnh liệp tật hồn.”

Gió thổi vun vút, sét đánh
không kịp bưng tai, thân ảnh và cây kiếm lao nhanh không ngờ, thân thủ một
đường quét qua, kiếm quang tung bay trong gió, trở thành vô số ảo ảnh!

“Sương bay tứ tung đao được
ngàn dặm, hồng mang như tước chấn hồi tràng.”

Hồng quang tiếp nối liền
nhau, cuối cùng trở thành một cầu vồng sắc nhọn, tạo ra ranh giới một lạnh một
nóng, hướng thẳng vào cổ của Khắc La Kỳ Chân, đối phương nhanh chóng tránh
khỏi, nhưng cũng đủ làm cho vài cọng tóc trên mặt rơi lả tả xuống!

Tô Thiếu Sơ định hồi khí tức,
nam nhân cao lớn đều ngã xuống đất, tiếng trống cũng im bặt.

“Kiếm pháp của Tứ thiếu dù
không mạ


XtGem Forum catalog