
u Dục cắn ma sát vào quần áo, làm
cho nàng đau nhói, thở hổn hển.
Nàng và Chu Dục, đến khi nào
mới có thể chấm dứt đây! Tình cảnh như bây giờ, Tuyết Sơ có trở về cũng không
dùng được, Hoàng hậu cũng đã ra lệnh, rốt cuộc nàng phải làm gì đây?
Chu Dục sẽ không cho nàng
đánh cược ván thứ hai nữa, yêu hận của hắn đã rừng rực nóng cháy đến mức làm
cho nàng không dám vuốt râu cọp lần nữa.
“Aiz, tháng trước đến miếu
xin xâm với San San quả là linh nghiệm, tháng này sẽ có hiểm họa, trong họa
mang theo hung, trong hung mang theo… thảm.”
Có lẽ là do suy nghĩ quá
nhiều, tính kế quá nhiều, làm cho nàng rơi vào hung với thảm rồi….
Lúc này, một thân ảnh lặng lẽ
đi đến phía sau nàng, cẩn thận vươn tay ra, dường như đang muốn hù dọa nàng.
“Lục Thiếu phu nhân, ngươi
đến xem ta bị ngươi chỉnh thảm đến thế nào sao?”
“Sao lại nói thế, ta là đến
thăm người nào đó vừa sống sót sau tai nạn mà.” Nụ cười kiều mỵ mang theo vẻ
diễm lệ ngồi xuống trước mắt Tô Thiếu Sơ.
“Sao lại nói ta sống sót sau tai nạn?”
“Còn muốn giả bộ sao? Chuyện giữa ngươi và Chu Dục tối qua đã truyền khắp
đế đô rồi.”
Lục gia Thiếu phu nhân Nhan San San, cũng là bạn thân từ nhỏ của Tô Thiếu
Sơ, lúc này, hưng phấn liếc nhìn Tô Thiếu Sơ.
“Mới đến trưa thôi, chuyện gì cũng truyền hết rồi sao.” Uy lực của lời đồn
ở đế đô lúc nào cũng mạnh mẽ thế này, nhưng nàng vừa trở về phủ trước bình minh
mà, sao lại truyền nhanh đến vậy! “Nửa đêm canh ba đến giờ, tốc độ truyền nhanh
vậy sao?”
“Tô công tử, nửa đêm cũng có người thức mà!” Nhan San San cùng tì nữ Lệ Nhi đi cùng mang theo một giỏ trúc. “Từ sau
hôm đại điển ấy, mọi người miệng truyền miệng, chỉ còn Tô phủ, Tam Hoàng phủ và
Hoàng cung là chưa truyền đến thôi.”
“Đừng nói hôm nay ta đến thăm
người sống sót sau tai nạn lại mang theo hai tay trống trơn, ta chỉ sợ hôm nay
đến lại nhìn thấy ngươi đang hấp hối, may mà thoạt nhìn ngươi chỉ thiếu chút
khí sắc.” Vẻ mặt Nhan San San ân cần hờn dỗi, “Người ta đối với ngươi tốt như
vậy, nghe thấy ngươi chịu khổ, lập tức mang một đống đồ bổ thân thể cho ngươi,
trà gừng này không bổ khí, Thiếu Sơ của ta hiện giờ phải bổ khí.”
Nàng đẩy bát trà trên bàn trà
ra, lấy đạo cụ mà Lệ Nhi nhà mình mang đến.
“San San, ta uống không…” Mới
vừa ăn trưa xong, lại uống thêm một chén trà gừng, nàng đã giả vờ hết nổi rồi,
lại nhìn thấy Nhan San San cười đến bức người.
“Thiếu Sơ, ngươi đang nói với
ta, ngươi không có ý định uống chén nước sâm mà ta khổ cực nấu cho ngươi sao?”
Nhan San San rực rỡ cười, lông mày trở nên sắc nhọn dưới đôi mắt, dùng giọng
nói ngọt ngào hỏi: “Ta muốn xác định một chút, ngươi nói xem, giao tình giữa
chúng ta bắt đầu từ khi nào không? Ngươi thử nói xem, ta làm những điều vô vị
này là vì ai? Ngươi nói xem, chén trà sâm này có đủ để cắt đứt giao tình giữa
chúng ta không?”
Từng câu từng chữ ép buộc về
phía Tô Thiếu Sơ, trên gương mặt diễm lệ yêu kiều mang theo vẻ khí phách, ý là:
Tô Thiếu Sơ ngươi thử không uống chén thuốc này xem, ta đảm bảo sẽ cho ngươi
đẹp mặt.
“Uống, uống, San San ngươi
mệt mỏi khổ cực như vậy, ta cảm ơn còn không kịp.” Nhan San San mà nổi giận thì
không còn là người bình thường nữa, Tô Thiếu Sơ vội vàng tỏ vẻ “hạnh phúc” say
mê. “Làm sao nhẫn tâm nhìn ngươi rơi lệ chứ, đó là tội ác tày trời.”
Aiz, sao bên cạnh nàng toàn
những người bá đạo thế này, Chu Dục như vậy, San San cũng vậy, người trước thì
khó ứng phó, người sau chỉ có thể dỗ dành.
“Vậy thử luôn mấy món ăn ngon
ta khổ cực làm cho ngươi đi…”
Nàng lấy ra từ trong giỏ trúc
mà Lệ Nhi mang theo, đặt chén canh ngon lên bàn.
“Ăn, dĩ nhiên phải ăn, ta
nhất định ăn sạch nó, đây là tâm ý của San San đối với ta, ai mà nỡ nhẫn tâm
nói không ăn chứ!” Đành phải dụ dỗ trước, tí nữa chờ San San đi rồi thì nhờ hạ
nhân ăn sạch vậy.
“Ừ, Thiếu Sơ, không uổng công
ta tốt với ngươi còn hơn tướng công của ta.” Nhan San San nhận lấy món ăn từ
tay Lệ Nhi, mùi hương ngào ngạt xông vào mũi. “Bây giờ thì ăn cho ta xem, uống
trà sâm trước, phải lấy dưỡng khí làm trọng.”
Nàng thổi cho nguội đi, sau
đó, từng muỗng từng muỗng đút cho Tô Thiếu Sơ nở nụ cười cứng ngắc.
“Tô công tử, đêm qua rốt cuộc
thế nào, có mạo hiểm không?!” Lệ Nhi lập tức chạy đến bên cạnh nàng, hai mắt
tỏa sáng, tràn đầy tò mò. “Ta nghe lời đồn nói, mọi chuyện xảy ra vừa rắc rối
vừa khúc chiết nữa.”
“Ngươi nghe thấy cái gì?”
“Chuyện tình đoạn tụ của Tô
công tử và Tam hoàng tử đang làm dư luận xôn xao, hôm khánh điển, rồi Hoàng hậu
cản trở, Tô công tử ngươi từng có tình cảm với Tử Phi Song Nguyệt, ngay cả vợ
chồng Lục gia cũng dây dưa mờ mờ ám ám, bên cạnh ngươi toàn là những chuyện
không thanh không bạch, nam nam nữ nữ, ngươi đúng là quá phong lưu mà.”
Lệ Nhi thuật lại những chuyện
nhảm nhí trong lời đồn, uy lực của những lời đồn mạnh mẽ vô thường làm cho đôi
chủ tớ bọn họ cũng thấy hưng phấn.
“V