
nh, nhưng lại chuẩn xác, nhắm vào đúng những điểm quan trọng nha!”
“Nói hay lắm.” Nàng cười cười
ứng phó.
Nói lực đạo không mạnh cũng
đúng, bởi vì kiếm pháp này thật chất chẳng phải của nàng, nàng chỉ mượn chút
thôi, nếu là chủ nhân của nó, sợ rằng không có ngọn cây cọng cỏ nào còn nguyên
vẹn!
Nàng không có nội lực và kiếm
phong mạnh như đệ đệ sinh đôi, nhưng có thể có được ba phần bộ dạng và hai phần
nội lực của nó. Trời sinh nàng không thích học võ, nhưng vừa nhìn thấy thì có
thể bắt được tinh túy trong đó, ngay cả Nam Nguyên Kiếm Sư cũng kinh ngạc với
thiên phú này của nàng, vì vậy, dù nàng không học đến kiếm pháp này, nhưng đùa
bỡn một chút với nó cũng không thành vấn đề.
Dù sao cũng có thể bức đuôi
được mấy tên này, tránh được tiếng trống kia, nàng có thể thoát thân được.
“Xem ra thanh âm này không
thể bắt được Tứ thiếu rồi, xin đắc tội…”
Đôi mắt của Khắc La Kỳ Chân
thoáng qua vẻ run sợ, bọn nam nhân mặc dị phục đứng lên, tiếng trống lại khởi
lên, tiết tấu nhanh dồn dập như muốn thúc ép lòng người, ánh mắt của bọn nam
nhân cũng trở nên sắc bén.
Tiếng trống và thế công bén
nhọn lần nữa hướng đến Tô Thiếu Sơ, đột nhiên, một thân hình trong bụi cỏ ngã
đập ra.
“Băng Nguyệt… A…”
“Dừng tay!” Kinh ngạc nhìn
thân ảnh vừa rơi vào vòng chiến, Tô Thiếu Sơ quát la, nhưng đã không kịp…
Bị tiếng trống bức nhân đập
vào người, thân thể vốn đang hấp hối, bị tiếng trống phản lực lại, nặng nề té
xuống!
“Công tử… Băng Nguyệt… Công
tử, xin, xin người cứu Thiếu chủ…”
Thiếu niên cả người đầy là
máu, trên mặt cũng đầy tơ máu đen, có lẽ là bị chút ý thức còn lại xui khiến,
nhìn thấy thân ảnh màu trắng trước mặt, hắn thống khổ bò đến…
“Mạnh DiêmTy… Băng Nguyệt…
Công tử…”
Cánh tay đầy máu bị đá sỏi
cắt vào, với đến trước giầy và áo bảo của Thiếu Sơ, màu máu đỏ nhuỗm lên vạt áo
tuyết sắc…
Đôi mắt của thiếu niên đầy vẻ
bi ai, nước mắt và máu không ngừng chảy xuống nốt ruồi màu đen bên cạnh.
“Thật xin lỗi, ngươi nhận lầm
người rồi.” Tô Thiếu Sơ chậm rãi mở miệng, không chút cảm tình nói.
“Băng Nguyệt… Công tử…”
Tay của thiếu niên rũ xuống,
tiếc nuối cuối cùng làm cho hắn khó mà nhắm lại hai mắt được, mang hận chết tha
hương.
Hai tròng mắt của Tô Thiếu Sơ
thủy chung đều là vẻ lạnh lùng, vẻ mặc cũng không chút biến hóa; từ đằng sau,
một bàn tay đầy châu báu đá quý, ấn lên vai phải của nàng.
Từ lúc thế công của Khắc La
Kỳ Chân chuyển sang vẻ bén nhọn, thiếu niên xông vào trận chiến, Chu Dục đã
bước đến phía sau nàng.
“Tam hoàng tử, đây là người
của Nhiễm Lưu Huyền Hồng.” Khắc La Kỳ Chân thấy dấu hiệu trên mặt thiếu niên,
xác nhận nói. “Trên người hắn có Ngọc Thanh độc, có lẽ là tên thích khách mấy
hôm trước bỏ trốn được!”
“Thiếu Sơ yêu đệ đúng là đào
hoa nha! Người này ám sát bổn hoàng tử, trong người lại có Ngọc Thanh độc, đáng
nhẽ phải sớm chết rồi, trừ phi là có người cứu hắn, ngăn chặn độc trong người
hắn phát tán.” Chu Dục vòng tay qua ôm nàng, vừa nghiếng răng vừa cười, trêu
chọc bên tai nàng. “Chứa chấp thích khách hoàng tộc thì phải tru di cửu tộc,
không phải là ngươi cứu hắn chứ?!”
“Thiếu Sơ đã nói, hắn nhận
lầm người.” Nàng rũ mắt xuống, thản nhiên nói.
Tiếng vó ngựa và trục bánh xe
đan xen vang lên, một nhóm hộ vệ uy nghiêm, trong đêm mưa, vững vàng đi đến ngã
tư đường ở đế đô.
“Thiếu Sơ yêu đệ, tình này,
cảnh này, không khỏi làm cho ta nhớ đến đêm hôm ấy ở Vân Phong, dọc theo đường
đi, ngươi đều tựa vào trong ngực bổn hoàng tử.”
Bên trong xe ngựa xa hoa,
trên chiếc nệm làm bằng gấm nhẹ nhàng êm ái, Chu Dục kiềm chặc vòng eo của
người trong ngực, cánh tay kia đè chặt gương mặt đẹp xuống, mũi hít hà hương
thơm thoang thoảng đã lâu không thấy.
“Chỉ là lúc ấy, ngươi không
lộn xộn, không ngoan như thế này.” Hắn giống như đang dạy dỗ một đứa bé tinh
nghịch, lời nói đầy ý cảnh cáo. “Thiếu Sơ yêu đệ, phải làm một bé ngoan nghe
lời, đừng lộn xộn, nếu không, lỡ tay làm đau ngươi, lại làm cho bổn hoàng tử
đau lòng.”
“Nếu Tam hoàng tử hy vọng ta
đâm thêm một kiếm nữa, Thiếu Sơ tuyệt đối chiều theo ý người, lần này tuyệt đối
không đâm trật.” Tất nhiên, một kiếm lấy cả mạng của Chu Dục hắn.
“Ngươi đúng là không ngoan
như vậy, làm cho bổn hoàng tử vừa yêu vừa… hận!” Hắn thân mật cười mắng, bàn
tay đặt trên mặt nàng từ từ di chuyển đến cổ, rồi đến đầu vai, đôi mắt đầy vẻ
ngoan độc!
Trên vai đột nhiên truyền đến
đau nhức, Tô Thiếu Sơ đẩy Chu Dục ra, lực đạo kia cơ hồ là muốn bóp nát xương
vai của nàng mà, làm nàng cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!
“Nhìn ngươi đi, không thích
nghe lời thì phải chịu khổ như vậy đấy!” Thanh âm dịu dàng, mang theo chút
không đành lòng, nhìn Tô Thiếu Sơ đau đớn che vai phải, hắn đưa tay về phía
nàng.
“Lại đây, để bổn hoàng tử xem
xem vết thương của ngươi.”
“Vẫn chưa chết được, không
cần Tam hoàng tử làm ơ