
n.” Tô Thiếu Sơ né khỏi tay hắn, cười lạnh nói.
“Thiếu Sơ yêu đệ, muốn tiếp
tục không nghe lời vậy sao.”
Chu Dục lần nữa nắm chặt bả
vai và cổ tay của nàng, Tô Thiếu Sơ xoay tay lại muốn phản kích, nhưng sau đó
ngừng lại, hắn đang uy hiếp, sẽ bẻ gãy bàn tay nàng!
“Ngươi muốn đả thương bổn
hoàng tử ở đế đô, hay là muốn bổn hoàng tử làm ngươi bị trọng thương lần nữa?”
Dám ở đế đô đả thương Chu Dục
hắn, làm tổn thương người của Thiên gia, tội danh này không nhẹ, huống chi, với
năng lực của Chu Dục, nàng không dám chắc có thể so chiêu với hắn…
“Đánh Thiếu Sơ đến mức trọng
thương, sau đó điều khiển thương thế, Tam hoàng tử hẳn là không xa lạ gì, không
cần khách khí.”
Tô Thiếu Sơ bị hắn kéo vào
trong lòng, bả vai bị đau làm cho nàng rụt lại một chút.
“Chẳng lẽ bổn hoàng tử không
nên tính sổ với ngươi về chuyện đùa bỡn với tình cảm của bổn hoàng tử, cả một
kiếm vô tình kia sao?”
Chu Dục mút lấy mồ hôi lạnh
trên thái dương của nàng, yêu thích nhìn người nằm trong lòng như bảo vật quý
hiếm, vuốt tóc của nàng, gương mặt cưng chiều cọ xát vào mặt nàng.
“Ngoan một chút, để cho bổn
hoàng tử xem vai của ngươi.”
Khi Chu Dục khẽ kéo áo của
nàng ra, Tô Thiếu Sơ bật cười thành tiếng.
“Yêu đệ nghĩ đến chuyện gì
thú vị sao?”
“Thiếu Sơ nhớ vừa rồi có hứa
với Tam hoàng tử, sẽ hiến kế cho người phá huỷ con nhạn cao ngạo ra sao.”
“Thật sao? Nói cho bổn hoàng
tử nghe thử xem sao.”
Tô Thiếu Sơ đẩy tay hắn ra,
nụ cười hiền lành nói: “Sao không chọc mù hai mắt của con nhạn này, sau đó… sau
đó, phá hủy màng nhĩ của nàng, rồi… cắt lưỡi của nàng, Tam hoàng tử thấy thế
nào?”
“Tại sao yêu đệ cảm thấy như
vậy thì tốt?” Hứng thú của Chu Dục với trò chơi này đã biến mất, lạnh lùng vén
môi lên.
“Bởi vì như vậy…” Nàng ngửa
đầu, vẻ mặt bất tuân khiêu khích, nhìn vào đôi con ngươi bức người của Chu Dục.
“Cả đời cũng không cần nhìn Chu Dục ngươi nữa, không cần nghe giọng của Chu Dục
ngươi nữa, cũng không cần nói chuyện cùng Chu Dục ngươi nữa, nếu như vậy, thân
thể này, ta nguyện bố thí cho Tam hoàng tử tôn quý, người thấy thế nào?”
Một phế nhân không nhìn,
không nghe, không nói, để xem Chu Dục hắn có còn muốn không! Mà nàng, cũng chỉ
cho phép hắn được nhận như vậy!
Nụ cười bên môi Chu Dục thu
lại, cảm xúc trong cơ thể như vỡ vụn ra, con ngươi đầy vẻ tuyệt tình!
Ngay cả phản ứng cũng không
kịp, đã bị Tô Thiếu Sơ đưa vào khổ nhục kế như những lần trước!
Bàn tay to nắm lấy cằm nàng,
đồng tử tóe lửa giận dữ như muốn nuốt chết nàng!
“Ngươi thật sự không biết,
chọc giận bổn hoàng tử sẽ có kết quả gì sao?”
Đôi môi áp chặt xuống, thanh
âm giận dữ vang lên.
“Chỉ cần ngươi nói ra những
lời bổn hoàng tử không muốn nghe, Thiếu Sơ yêu đệ, như vậy ngươi không cần mở
miệng nữa.”
Hắn tàn bạo mút vào cánh môi
của nàng, gặm cắn đầu lưỡi linh hoạt làm cho hắn vừa yêu vừa hận, mùi máu tươi
tỏa ra từ hai đầu lưỡi đang quấn giao vào nhau.
Một lát sau, Tô Thiếu Sơ mới
thoát khỏi cực hình kia, thở hổn hển không ngừng.
Đối với Chu Dục, nàng không
biết, rốt cuộc là nên dùng một kiếm đâm chết hắn, hay là triệt để phủ nhận quan
hệ của hai người, sự điên cuồng và độc chiếm của hắn đã thoát khỏi dự liệu của
nàng, làm cho nàng khó mà ứng phó được.
Nhưng nếu phải đâm hắn một
kiếm nữa, nàng không xác định được, mình có làm được không? Lúc trước, nàng sẽ
không chút do dự; nhưng bây giờ, phức tạp, bối rối không ngừng dây dưa nàng.
Nàng vốn ghét con người này,
không cách nào thích hắn được, nhưng mà… Nàng không giống như trước kia nữa,
không còn muốn mãnh liệt giết chết hắn nữa.
Hai cánh tay kia ôm chặt nàng
từ đằng sau, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại.
“Cảm giác khát vọng một người
đến xé lòng, ngươi đã cho bổn hoàng tử nếm thử, cho đến bây giờ, chưa có ai có
thể hành hạ bổn hoàng tử đến nông nỗi như thế này, ta không cho phép ngươi rút
lui vào lúc này, Thiếu Sơ…”
Tay Chu Dục vén áo của nàng
lên, áo bào rớt xuống, để lộ bờ vai trắng noãn, hắn chôn đầu vào da thịt mê
người và sợi tóc cua nàng, hai cánh tay càng khóa chặt hơn, cảm giác được da
thịt non mềm và hương thơm thoang thoảng từ nàng.
Da thịt và hương thơm này
không ngừng hành hạ hắn suốt thời gian qua, hắn muốn nhanh chóng chiếm lấy nó.
Tô Thiếu Sơ không vùng vẫy,
cũng không kháng cự, chỉ cảm thấy hơi thở đang chôn trên vai nàng, nàng có thể
cảm nhận được vẻ đau đớn trong nó.
Nàng rốt cuộc cũng hiểu, vì
sao nàng lại lui một bước trước hắn, tình cảm rừng rực của hắn làm cho nàng
dừng bước, lúc ôm nàng, hắn tỏ ra cô độc, hai cánh tay ôm nàng, phảng phất như
cô đơn lắm, dường như nó cho rằng, chỉ ôm nàng mới có thể có hết thảy.
Vì sao? Tam hoàng tử hắn là
người tàn nhẫn máu lạnh cơ mà, ít nhất là đừng nên tỏ ra với nàng như thế!
Nàng không muốn trở thành thứ
quan trọng như thế trong lòng hắn! Nàng không muốn có q