
n say hay không… ngươi còn xem bổn hoàng tử không ra gì không… ưm…”
Trả thù thô bạo, lui ra rồi lại vào, dục vọng cứ xỏ xuyên qua cơ thể của
nàng, mang theo kích tình cuồng dã, như thể định đoạt, cơ thể này chỉ có hắn
mới được xâm phạm.
“Đúng rồi, dứt khoát đi Nam Nguyên một chuyến, bái kiến em rể tương lai Tô
Tuyết Sơ, để xem, khi biết ngươi đã hoàn toàn thuộc về bổn hoàng tử, hắn sẽ có
phản ứng gì!”
Tô Thiếu Sơ không đáp lại lời của hắn, bên dưới không ngừng xỏ xuyên qua
nàng, nàng chỉ nghĩ, tối nay, nàng vì muốn không có ai làm phiền mình, mà nhất
thời tạo thời cơ cho Chu Dục đến điên cuồng săn đoạt nàng.
“Thiếu Sơ yêu đệ, cứ yên lặng như vậy, thừa nhận bổn hoàng tử không được
sao?” Giọng cười quỷ dị hỏi.
Tô Thiếu Sơ nghiêng người, gương mặt cúi xuống làn nước đã thâm mê hương,
khi nàng sắp bất tỉnh mê man, thì nhìn thấy gương mặt cạnh bên tóc tai nàng,
đôi mắt tàn bạo chỉ biết cướp đoạt kia, hai đầu lông mày lỗ mãng, mà cũng nói
đến chuyện con cái với nàng sao.
Dường như sợ mất đi nàng, hắn dùng thân thể của hắn giữ chặt nàng, hai ngực
của nàng, hông của nàng, và nơi bí ẩn bên dưới của nàng, đều dùng thân thể của
hắn giữ lại chặt chẽ!
“Thiếu Sơ…” Một tiếng gọi thấp như muốn xác định sự tồn tại của nàng, nóng
đến mức cơ hồ làm cho vành tai nàng bị bỏng.
Người chiếm đoạt lại còn đau khổ hơn người bị chiếm đoạt sao?! Là vì bất an
sao? Hay là sợ bản thân không thể nhận một lời từ chối? Rốt cục cũng có thể
trao tình cảm ra, nhưng lại bị khước từ không thể đến gần, làm cho hắn trở nên
điên cuồng sao?
Hoàng tử Thiên gia tôn quý một đời, từ nhỏ cái gì cũng có, mà nay, cảm giác
đau khổ xa lạ này, làm cho hắn sợ hãi như một đứa bé?!
“Ha ha ha…”
Bên dưới thân thể không ngừng bị cướp đoạt, nàng lại không nhịn được khẽ
cười.
Ngươi hiểu sao? Tô Thiếu Sơ…
Nàng, quả thật không hiểu, nhưng có thêm một đứa bé bước vào trò chơi cũng
tốt lắm, để xem, một người vừa trao ra tình cảm, có thật sự chịu nổi bị người
trong lòng từ chối hay không!
Lòng của nàng, hắn muốn sao?
Ít nhất, hắn đã hiểu cảm giác của mình từ lúc nàng muốn giết hắn, còn kế
tiếp…
Có lẽ đây là một câu chuyện đáng mong đợi, để xem, rốt cuộc là ai thắng ai
thua! A…
“Ngươi cười cái gì?”
Tô Thiếu Sơ quay đầu, đồng tử vì dục vọng mà trở nên xinh đẹp như hoa, tươi
đẹp đến tận xương tủy, làm cho Chu Dục nhìn thấy, giật mình si mê nhìn.
“Thiếu Sơ…”
Nàng hôn lên môi của hắn, yêu kiều nói nhỏ bên tai hắn: “Tam hoàng tử, nhẹ
nhàng một chút, đừng làm ta bị thương, nếu không, sau này Thiếu Sơ không thể
cùng ngươi say nữa đâu!”
Khóe môi mang theo nụ cười, nàng bất tỉnh ở dưới thân của hắn.
“Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi quả nhiên là người giảo hoạt nhất.” Ôm lấy nàng,
Chu Dục hôn lên đôi môi đỏ mọng, khẽ cắn nhẹ một cái, nói.
Cầm quần áo bên cạnh, dịu dàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng lau mồ hôi bên má
giúp nàng.
Đêm đó, Tô Thiếu Sơ ở Tô phủ “Vân Sấu Trai” mất tích, ngày thứ hai truyền
ra tin tức Tam hoàng tử Chu Dục tạm biệt đế đô, hắn đã báo cáo với Hoàng thượng
và Thái tử, dự tính đi đến khắp mọi nơi ở Trung Nguyên, để xem nhân dân khó
khăn như thế nào, để tương lai có thể có thêm kinh nghiệm phò trợ Thái tử.
Đến xế chiều, lời đồn mới nổi lên khắp đế đô, bởi vì Vương lão đầu ban đêm
đi bán gần Tô gia, thề trước bình minh thấy một công tử che kín mặt mũi, ôm
theo một người được bảo bọc rất kỹ, mà người tựa vào công tử đó, chính là Tô Tứ
thiếu.
Nhưng ở cửa thành, Lý lão bá đi bán sớm một chút cũng thề, Tô Tứ thiếu là
bị một tình nhân mới đưa đi, bởi vì lão phát hiện có một đám nhân mã, thoạt
nhìn rất giống phú thương, xuống ngựa mua đồ rồi ra khỏi thành, lão ta thấy Tô
Tứ thiếu bị một nam tử, nhìn tựa tựa như Tam hoàng tử ôm vào trong ngực, nhưng
Tam hoàng tử luôn chói lóa lập lòe, còn trên người nam tử tuấn mỹ kia không có
nhiều châu báu, cho nên nhất định không phải là Tam hoàng tử. Lời đồn mỗi ngày
mỗi khác, cho đến khi có lời đồn khác thay cho nó, vì vậy có thể nói, lời đồn
có một lực sống rất mạnh.
HẾT