Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

hí ngập trời, sao lại uổng phí giao cho thích khách!”

“Nói cũng đúng, người tốt
không sống lâu được, ta nghĩ Tam hoàng tử nhất định sẽ trường thọ lắm.” Tai họa
kéo dài ngàn năm, mối họa lớn như Chu Dục phải kéo dài gần triệu năm mới không
uổng.

“Tứ thiếu, trời hết mưa rồi,
mau trở về Tô phủ đi!” Gia đinh nhắc nhở

“Ba vị tiểu huynh đệ, cám
ơn.” Nàng khoanh tay hành lễ với Yến Bình Phi và Phong Ngôn. “Không quấy rầy
công việc tuần tra của các ngươi nữa, cáo từ!”

“Xem ra nhã hứng của Tứ thiếu
không chỉ với một người, nhưng lại không rảnh tiếp nhận lời mời của Tam hoàng
tử, ngay cả một lần gặp cũng khó, ở đế đô khiêu khích Tam hoàng tử, tuyệt không
phải cử chỉ sáng suốt!”

Yến Bình Phi thấy Tô Thiếu Sơ
xoay người muốn đi, lời nói phát ra đầy châm biếm cảnh cáo.

“Tam hoàng tử tôn quý vô
cùng, Thiếu Sơ không phải hoàng thất, cũng không phải là mệnh quan triều đình,
không quyền không chức, bất quá cũng chỉ là một kẻ hèn mọn, bình dân bách tính
làm sao có năng lực dám khiêu khích Tam hoàng tử? Yến tổng quản quá lời, Thiếu
Sơ không dám nhận.” Tô Thiếu Sơ nhíu mày cười.

Nguyên nhân cũng vì Tô gia
nàng là người hiệp trợ bên cạnh Thái tử, nguyên nhân cũng là vì nàng không phải
là mệnh quan, vốn có xuất thân từ tứ đại gia tộc, lại có tỷ tỷ gả vào hoàng
thất, có quan hệ không bình thường với Trưởng công chúa, nàng có được một thân
phận và quyền lợi đặc thù, không bị quản chế câu nệ, cho nên trong trận tranh
đấu cùng Tam hoàng tử này, nàng có một chút lợi thế.

“Bứt dây động rừng, để xem
lần này Tô Tứ thiếu sẽ ứng phó như thế nào.”

“Ôi, xin Yến tổng quản đừng
quá lời như thế, Thiếu Sơ nào dám ứng phó Tam hoàng tử!”

“Tứ thiếu, như vậy thật không
nên, bởi vì, Tam hoàng tử sắp ra tay với ngươi.”

“Nếu nói vậy… Thiếu Sơ đành
mỏi mắt mong chờ vậy!”

Sợi tóc phất qua tròng mắt và
đôi môi tựa tiếu phi tiếu của nàng, Tô Thiếu Sơ vén áo lên thúc ngựa, nghênh
ngang rời đi.

Yến Bình Phi nhìn thân ảnh đi
xa, nhếch môi cười lạnh.

“Hi vọng ngươi có thể ứng phó
được, Tô Tứ thiếu.”



Thân ảnh thúc ngựa dưới ánh
trăng, ngoài đón gió, nhưng trong lòng lại không ngừng quanh quẩn những lời của
Phó Diêu Phong.

…Tô Thiếu Sơ ngươi vốn là cố
tình, gặp được Chu Dục hắn thì lập tức vòng đường khác mà đi…

Nàng không biết làm sao để
trả lời Phó Diêu Phong, ban đầu, nàng vốn có thời cơ rất tốt, nhưng, nàng lại
không bước đến một bước đó! Trước kia, dù nàng và Chu Dục có dùng lời lẽ sắc
bén với nhau thế nào đi nữa, nhưng nhìn vào cặp mắt hắn chưa từng làm cho nàng
rùng mình, nhưng mấy ngày nay, ở Khánh Điển rồi những dịp khác, nhìn thấy cặp
mắt Chu Dục, ánh mắt đầy giận ghen kia, là hận không thể xé nàng ra, hận không
thể nuốt được nàng, con ngươi tóe lửa, lại lạnh lùng như hàn băng, làm cho nàng
lập tức chấn kinh

Ngày hôm ấy, nàng không biết
mình nên làm gì, nói gì, chỉ vô ý thức lui về sau một bước, bước được một bước,
nàng lại bước về phía sau nhiều bước, bây giờ nhớ lại nàng lại cảm thấy hoang
đường, rốt cuộc nàng đang e sợ cái gì?

“Chẳng lẽ tính kế nhiều người
quá, bây giờ bị báo ứng sao?”

Chu Dục sinh ra tình cảm cố
chấp như thế, cũng nằm ngoài ý liệu của nàng.

“Sớm biết vậy thì ban đầu đã
không chơi như vậy.” Chỉ là nếu không ra tay nặng với Chu Dục, sẽ rất khó tiếp
tục bày trí cục diện tiếp theo. “Một chữ tình, đúng là làm nhiễu lòng người!”

Còn đang trầm tư thở dài, đã
vọt ra khỏi rừng cây, đến sườn núi phía trước, bước vào một con đường lớn đi
vào đế đô, nàng kinh hãi nhìn những đèn lồng ngọn lửa đằng trước!

Hơn hai mươi tên võ vệ mặc
trang phục màu tím, đứng trước một chiếc xe ngựa hoa lệ, bên cạnh là một chiếc
xe có màn che, cao lớn, bên cạnh nữa là mười tên nam nhân mặc trang phục dị
tộc.

“Ơ, đại tràng diện!” Nàng
thắng ngựa dừng lại.

Trận trượng trước mắt rõ ràng
là đang chặn người lại. Ánh mắt của các võ vệ phía sau lấp lánh, uy hiếp bức
người, những tên nam nhân dị phục trước mắt cũng hung ác nhìn nàng, toàn bộ tầm
mắt đều rơi vào thiếu niên áo trắng đang ngồi trên lưng ngựa.

Tô Thiếu Sơ trừng mắt nhìn,
đầu tiên là hắng giọng.

“À ừm, quấy rầy các vị bày
trận trượng, không quấy rầy chư vị nữa, tại hạ sẽ đổi đường khác để đi.” Bị
chận lại cũng không có gì tốt, nàng cười cười rồi xoay đầu ngựa lại.

“Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi cho
rằng bổn hoàng tử có sẽ tiếp tục chịu bị ngươi coi như ‘không ra gì’ sao?”

Từ xe ngựa hoa lệ truyền ra
một thanh âm, nhẹ nhàng như không để ý đến, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, không
ngừng quanh quẩn dưới bầu trời mênh mông.

“Thì ra là Tam hoàng tử,
Thiếu Sơ bái kiến.” Tô Thiếu Sơ lập tức tỏ vẻ “hiểu biết” khoanh tay vái chào
với người bên trong xe ngựa. “Mưa làm cho bùn lầy nhiều, thứ cho Thiếu Sơ tạm
thời không thể xuống ngựa hành lễ.”

Dù sao đối phương cũng không
cần nàng xuống ngựa, nhưng lòng nàng đập nhanh hơn bình thường nhiều, biết rõ,


XtGem Forum catalog