
mà chết đó.”
“Tiểu nhân… chắc chắn sẽ dùng mạng của mình để bồi thường… Chỉ xin Mạnh
Diêm Ty… Bỏ qua cho Thiếu chủ nhà ta…” Thiếu niên đập đầu xuống đất, không
ngừng khẩn cầu.
“Mạng của ngươi, một chút giá trị cũng không có. “
Một tiếng bi thảm vang lên, trong tiếng xé gió nặng nề, thân thể của thiếu
niên bị kéo lên, đụng mạnh vào cây đại thụ bên cạnh, sau đó bị vứt xuống sườn
núi phía dưới.
“Nếu ném xuống mà tiểu tử kia vẫn còn sống thì làm sao đây?” Một người đàn
ông đứng kế bên nói.
“Không sao, trong người hắn còn có Ngọc Thanh độc, sống cũng không lâu
nữa.”
Ba tuần sau, Phó Diêu Phong cùng Tô Thiếu Sơ đi đến một công viên dạo chơi,
lúc này, mưa phùn lại bắt đầu rơi phía chân trời, công viên này cách trung tâm
đế đô phồn hoa khá xa, gần rừng cây cao lớn là một dinh thự bí mật yên tĩnh.
Đi dưới rừng cây trùng trùng, sương gió chạm vào nhau, mang theo chút lạnh
lẽo, làm cho mấy gia đình dẫn đường ở phía trước co rúm lại.
“Hai vị tiểu huynh đệ, ngựa của ta đang ở lều cỏ phía trước, ta đi trước là
được, các ngươi trở về Hoa Phương công viên vậy!” Tô Thiếu Sơ bước chậm dưới
tán cây nói với hai tiểu gia đinh trước mặt.
“Chỉ còn vài bước thôi, Tứ thiếu không cần khách sáo.” Một gã gia đinh
cười. “Ở đây có rừng cây dày đặc, tuy là mùa hè nhưng gió thổi qua đúng là làm
cho người ta sợ hãi.”
“Cho nên Hoa Phương công viên cũng là một nơi nghỉ hè khá tốt.” Ước chừng
là đến giữa hè, các tỷ tỷ của nàng lại trở về khoảng mười ngày.
“Thỉnh Tứ Thiếu đi đường cẩn thận, gần đây đế đô không được an toàn cho
lắm, trừ Tam Hoàng phủ vài ngày trước bị thích khách lẻn vào ra, còn có vài
quan viên đang đi dạo trên đường, bỗng nhiên gặp phải một tên thích khách che
mặt mặc dị phục [2'>.” Gã gia đình cầm đèn lồng dẫn đường ở phía trước quay đầu
lại nói
[2'> Dị phục: là trang phục nước ngoài, không giống với trang phục dân tộc.
“Dị phục?” Nếu là thích khách thì hẳn phải ngụy trang cho kỹ chứ, cớ nào
lại lạ lùng như vậy? “Có ai bị đâm không?”
“Hình như là không có, nghe nói tên thích khách này rất kỳ quặc, chặn đường
mệnh quan triều đình, chỉ vì muốn hỏi chuyện thôi.”
“Đúng là lạ thật!” Gần đây đế đô đúng là đủ chuyện lạ lùng, ngay cả thích
khách ngoại tộc cũng thế.
“Dù không có quan viên nào bị thương nhưng chuyện đã truyền đến Tam hoàng
tử rồi, hơn nữa, mấy bữa trước thích khách đột nhập vào Tam hoàng phủ vẫn chưa
bắt hết, cho nên mấy ngày gần đây, chẳng những tuần tra dày đặc mà thị vệ trong
Hoàng cung cũng nghiêm ngặt canh trị hơn nhiều.”
“Ta còn nghe nói, quan viên triều đình kể lại là thích khách hỏi cái gì mà
nhạn nhạn gì đó.”
Hai tên gia đinh ngươi một lời, ta một câu nói những chuyện lạ ở đế đô gần
đây với nàng
“Nhạn?” Tô Thiếu Sơ có chút buồn cười. “Nơi thích khách nên đến phải là
Hoàng cung mới đúng, ở đó nhất định có đầy đủ chim bay cá múa.” Bên trong Hoàng
cung đặc biệt có nhiều những thứ này.
Lời này làm cho tất cả gia đinh đều bật cười.
“Có lẽ phải như thế thật.”
“Là Băng Nguyệt chi nhạn, hình như trong tây viên đâu có loại chim này.”
Băng Nguyệt chi nhạn. Tô Thiếu Sơ nhắm chặt mắt lại, lấy cây dù bên trên
xuống.
“Mưa ngừng rồi.”
Thời gian này, mưa phùn cứ chợt đến rồi chợt dừng, nếu không thì mưa khi
bình minh rồi ngừng vào giờ ngọ.
“Vừa lúc, ta thừa dịp này về phủ nhanh mới được.”
Tô Thiếu Sơ tiếp lấy dây cương trên lưng ngựa, trấn an vỗ về nó.
“Đó là…”
Dưới ánh trăng mông lung, là một nhóm gần hai mươi người, giơ đuốc lên,
tiếng thanh roi đập vào vó ngựa truyền đến.
“Thị vệ tuần tra trong Hoàng
thành.”
Giơ lên cao đèn lồng lên, ba
người nhìn thấy rõ đám người ngựa cùng đi đến.
“Tô Tứ thiếu!”
Thiếu niên ngồi lĩnh quân
đằng trước vươn tay, ý bảo đại đội nhân mã dừng lại, sau đó, hai người đồng
thời nhảy xuống ngựa.
“Thì ra là tam trường lưỡng
đoản Phong Ngôn và Yến tổng quản.” Nhìn người bước đến, Tô Thiếu Sơ chào hỏi.
Tam trường lưỡng đoản?!
“Kiếm dài, khí dài, về phần
mạng… Ở bên cạnh Tam hoàng tử thì… Aiz! Ta lỡ lời, ân duy dài, dĩ nhiên mạng
cũng phải dài rồi.” Nụ cười kéo dài, nàng cất cao giọng. “Khuyết điểm duy nhất
là, một người ít nói, một người ít nhìn, nhưng lúc nào cũng giúp Tam hoàng tử
hết mình nha!”
“Tứ thiếu chỉ bảo, Bình Phi
xin nhớ kỹ!”
Tam Hoàng phủ tổng quản Yến
Bình Phi khoanh tay nói, Phong Ngôn đứng đằng sau chỉ lạnh lùng, không nói
nhiều.
“Nghe nói hồi trước chủ nhân
của ngươi bị đâm à?” Tô Thiếu Sơ tỏ ra ân cần tốt bụng, sau đó dùng quạt đè
thanh âm xuống hỏi: “Chết chưa? Hay là bị thương nặng?”
Ánh mắt sắc lạnh của Phong
Ngôn liếc đến, khó khi thấy hắn mở miệng nói, nhưng cũng như bề ngoài của hắn,
chìm lãnh.
“Nhờ phúc của Tứ thiếu thôi,
hôm đó ở Vân Phong Tuyết Dạ không lấy tính mạng của người, đủ để chứng minh Tam
hoàng tử phúc k