XtGem Forum catalog
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

họ giao tranh với nhau, ngươi cứu người thì thôi, nhưng
đừng nhúng tay vào.” Phó Diêu Phong không muốn nàng mạo hiểm lần nữa, ngăn cản
nói.

“Phó huynh, Nhiễm Lưu Huyền Hồng bản thân ở Đông Vực không tranh đấu quyền
lực, nhưng giờ lại đến Trung Nguyên ám sát hoàng tộc, hơn nữa, võ công của đám
người kia căn bản đến gần Tam hoàng tử còn không được, nói gì đến giết chết Tam
hoàng tử, đã biết vậy, tại sao lại phái người đến hành thích?”

“Dù họ thật sự muốn chết, nhưng đằng sau đó hẳn là có mục đích.”

“Đó chính là mấu chốt.” Tô Thiếu Sơ gõ cây quạt vào lòng bàn tay, nói đến
trọng điểm. “Thích khách được ta cứu, trên người có một thứ gọi là “Ngọc
Thanh”, loại độc chất này có vài phần tương tự như vi đệ năm ngoái, “Lãnh Bích
châu” có thể khống chế kỳ độc này, nhưng độc chất này không phải loại bình
thường, nó bám chặt vào trong xương cốt, trừ phi là Lãnh Bích châu, mới có thể
hút được độc này.”

Độc của Đông Vực làm cho người ta sợ hãi, cũng là vì cách giải độc phải
dùng những vật quý hiếm, cũng vì vậy mà năm ngoái, nàng mới đánh cược cùng Chu
Dục một lần.

“Thanh kiếm có thể diệt trừ loại độc này hẳn là Lam Thanh Huyền Hồng.” Phó
Diêu Phong suy nghĩ nói. “Thanh kiếm này thoạt nhìn như bình thường, nhưng nó
có thể đi xuyên qua xương người, thân kiếm cũng có cùng công dụng như Lãnh Bích
châu, vào mười năm trước được Đông Vực tiến cống cho Thiên Đô vương triều, hiện
tại có lẽ vẫn còn nằm trong hoàng cung.”

Đã hơn mười năm rồi, không biết có phải đã ban thưởng cho hoàng thất hay vị
võ tướng nào hay không.

“Ba năm trước, ở một bữa tiệc rượu trong Hoàng cung, ta từng thấy Chu Dục
múa thanh kiếm này.” Tô Thiếu Sơ hồi tưởng đến.

“Nằm trong tay Tam hoàng tử?”

“Không chắc, Chu Dục hắn muốn bảo kiếm nào cũng có dễ như trở bàn tay, Lam
Thanh Huyền Hồng rốt cuộc là còn ở trong cung, hay là bị lọt vào mắt xanh của
Tam hoàng tử rồi bị hắn cất giấu vào trong phủ, cũng chưa biết rõ.” Tô Thiếu Sơ
ôm ngực trầm tư. “Trong hoàng cung thì có thể nhờ sư phụ hỏi mượn Hoàng thượng,
nằm trong tay Chu Dục thì hơi bị khó.” Không có Lam Thanh Huyền Hồng, tìm được
người cũng vô dụng!

“Ngươi quan tâm đến tên thích khách này lắm sao?!” Bộ dạng như kiên quyết
phải bắt người này về vậy.

“Năm đó ta từng gặp Thiếu chủ của Huyền Hồng tộc, nếu nhớ không lầm, thiếu
niên này là một trong những người bên cạnh Huyền Hồng Thiếu chủ năm đó.”

Đã quá lâu rồi, ngay cả tiểu thiếu niên rót rượu cho nàng năm ấy cũng đã
trưởng thành, khi nhận ra lai lịch thích khách của hắn, nốt ruồi đen bên cạnh
mắt hắn mới làm cho nàng chú ý, đáng tiếc đối phương còn chưa gặp nàng một lần,
vừa tỉnh thì đã âm thầm rời đi, làm cho nàng không cách nào hỏi những chuyện đã
xảy ra được.

“Chỉ vì như thế mà chứa chấp thích khách ám sát Hoàng tộc sao?!” Thật là,
nếu bị người khác phát hiện, không chỉ mình nàng phiền phức mà còn dính líu đến
cả gia tộc.

“Huyền Hồng Thiếu chủ là… người trong lòng của Quân Nhi.” Tô Thiếu Sơ đứng
dậy, đi đến trước thềm đình lần nữa, thở dài sâu xa nhìn lên ánh trăng.

“Nữ dược sư nổi tiếng có thể dùng tiếng đàn để chữa bệnh của Nam Nguyên,
Phong Quân Nhi?!” Phó Diêu Phong khép lại hàng lông mày, hắn hiểu, dù Thiếu Sơ
có vui vẻ đến thế nào đi nữa, nhưng đối với người này, thủy chung lại có một
chút buồn bã.

“Tuyết Sơ từng gặp hắn một lần, hắn thích kiếm pháp và tài đánh đàn của
Tuyết Sơ, đang định trở về Trung Nguyên, ta lại gặp được hắn… Người này, có một
chút đặc biệt, có một chút mâu thuẫn, còn trẻ nhưng đã có vẻ thành thục lão
luyện, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh lại thấy ưu thương, cũng vì những mâu thuẫn
này mà dẫn đến tính cách con người hắn cũng mâu thuẫn theo.”

Năm đó nàng chỉ là tò mò, nam tử làm cho Quân Nhi đến chết vẫn nhớ thương
rốt cuộc là thế nào, sau khi thấy rồi, nàng mới hiểu ra.

“Hắn có liên quan đến Quân Nhi, Quân Nhi lại nhờ vả ta… Ta không thể mặc kệ
được.”

Tô Thiếu Sơ cầm lấy cây tiêu dài trên lưng, tình cảm của nàng và tâm trạng
của nàng, luôn dây dưa vào một chỗ cùng nhau.

“Tóm lại, Phó huynh coi như cứu một mạng người, công đức vô thượng đi.”
Nàng trở về chỗ ngồi, nói với người đối diện mình: “Còn nữa, Phó huynh ngàn vạn
đừng từ chối đệ lần này, nếu không… Tiểu đệ chỉ còn biết hy sinh thôi.”

“Hy sinh? Quan hệ giữa hai chữ này và ngươi hình như chỉ có câu ‘Ngươi luôn
đẩy người khác ra hy sinh mới đúng!’ mới hình dung được thôi.”

“Phó huynh nói kỳ quá.” Tô Thiếu Sơ lung lay cây quạt với hắn, huynh đệ tri
giao nói mình như vậy, thật làm cho hắn cảm thấy đau lòng. “Tình cảm nên giao
ra, tiểu đệ cũng không keo kiệt, đệ chưa giao tình cảm ra, là vì còn phải chọn
giờ tốt ngày lành thôi.”

“Nói vậy, ngày mà Tô Tứ thiếu ngươi giao ra ‘tình cảm’ là ngày nào thế?”
Nếu đó là ngày tốt giờ lành của nàng, hắn chắc chắn phải nhìn xem.

“Aiz! Trời cao không rủ lòng thương xót, với ngày sinh tháng đẻ của vi đệ,
sau khi được cao nhân đo lường tính