
toán, thì ngày đó không tồn tại trong cả
đời này của ta.”
Phó Diêu Phong nhắm chặt, hít sâu một hơi, sau đó uống một hớp rượu lớn,
kiềm chế cơn tức của mình.
“Ta hiểu rồi, tốt nhất là đừng đứng đắn mà xem trọng lời nói của ngươi, nếu
không thì ta điên mất.”
“Phó huynh đúng là hài hước thật, từ sau khi sư phụ xuất cung cũng không
thấy người cười lần nào, chỉ duy nhất khi gặp ngươi thôi.” Thật là si tình nha!
“Nhưng nói đi cũng nói lại, tình cảnh của vi đệ thật sự rất đáng thương, hy
vọng ngươi sẽ không bàng quan đứng nhìn ta chết.”
“Khác đường đi, tâm cũng khó đồng lòng, đường khó mà đồng hành, Thiếu Sơ đệ
cho dù có bất kỳ yêu cầu gì cũng được, nhưng vi huynh tuyệt đối không tham gia
vào tranh đấu giữa ngươi và Tam hoàng tử.”
“Aiz! Phó huynh, bây giờ nguy hiểm đã trèo lên đến cổ của tiểu đệ, chẳn lẽ
ngươi định thấy chết không cứu hay sao.”
“Cho dù có bóp cổ Tô Thiếu Sơ ngươi, không cẩn thận lại bị chính ngươi bóp
cổ lại.” Phó Diêu Phong bất động mà nói: “Đại trượng phu có việc nên làm, có
việc không nên làm, huống chi bây giờ ta là thủ lĩnh võ vệ của Hoàng cung,
không thể tham dự vào quá nhiều chuyện không liên quan đến ta.”
Tô Thiếu Sơ đến tìm hắn, chỉ có một lý do… không… phải là giúp đỡ làm càn
mới đúng, nhưng nguyên tắc của hắn là không dụng đao với người cùng nhà.
Hơn nữa, năm ngoái nàng chống lại Tam hoàng tử Chu Dục, vì muốn bố trí một
bố cục cho Chu Dục sa vào, còn muốn hắn ra đao chém nàng, dù chỉ là một vở
kịch, nhưng đối với giang hồ danh đao chánh nghĩa vốn đã có nguyên tắc không ra
tay với phụ nữ và trẻ em, lại vì “huynh đệ” Tô Thiếu Sơ này mà phá lệ!
Lý do để thuyết phục cho hành vi phá lệ này của mình chính là, Tô Thiếu Sơ
căn bản khác biệt xa với mấy chữ phụ nữ nhu nhược trẻ em ngây thơ này!
“Phó huynh là sợ có chuyện xảy ra sẽ mất chức võ vệ, không thể ở bên cạnh
bảo vệ sư phụ nữa chứ gì!”
Con người luôn rắn rỏi, bát phương bất động kia, lúc này lại có chút đứng
ngồi khó khăn, nói ra cũng ngập ngừng.
“Chuyện này… Chuyện này với Chu cô nương… Nhầm, không, là Trưởng công chúa…
Không liên quan!”
Sư phụ của Tô Thiếu Sơ chính là Trưởng công chúa Chu Tinh Bình, năm xưa vì
bị dính dáng đến tội mưu phản với nhà chồng mà phải rời khỏi Trung Nguyên mười mấy
năm, dùng tên giả Dương Vân Tiên hành tẩu giang hồ, làm quen với giang hồ danh
đao Phó Diêu Phong; người kia vừa gặp dung nhan thoát tục, khí chất và tài năng
của nàng đã nhất kiến sinh tình, lưu luyến si mê bảo vệ hơn mười năm, ngay cả
khi Chu Tinh Bình khôi phục thân phận Trưởng công chúa, trở về Hoàng cung rồi,
cũng nghĩ hết mọi cách để đảm nhiệm làm võ vệ ở cạnh bên bảo vệ.
“Nếu không liên quan, vậy để ta nhờ Thái tử điều động ngươi từ Thiên Bạn
uyển đến bên cạnh bảo vệ Thái tử vậy.” Tô Thiếu Sơ không quên hảo tâm nói thêm
một chút. “Ở bên cạnh Thái tử, tiền đồ của Phó huynh nhất định sẽ vươn cao, mấy
ngày nay sư phụ và Hoàng hậu đến Thiên Ngàn tự cầu phúc đại pháp, nhờ Thái tử
điều ngươi đi từ ngày mai, ngay cả sư phụ cũng khó thấy, Phó huynh nghĩ thế
nào?”
“Ngươi…”
“Vẻ mặt này của Phó huynh là hoàn toàn không muốn rời khỏi Thiên Bạn uyển?”
“Ta…”
“Cảm ơn Phó huynh đáp ứng với thỉnh cầu của vi đệ, nguyện ý giúp đỡ tiểu đệ
lần nữa.” “Tách” một tiếng, cây quạt phất phơ, giơ lên trước tuấn nhan nói nói
cười cười của Tô Thiếu Sơ
Thật sâu, Phó Diêu Phong chậm rãi hít thở, nhìn chằm chằm dung nhan tuấn tú
kia một cái, sau đó quơ lấy vò rượu trong tay, ngửa đầu rót vào miệng.
“Phó huynh, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu!”
“Biết Tô Thiếu Sơ ngươi lâu như vậy, đến bây giờ còn chưa bị nội thương,
thì đã biết thân thể của vi huynh ‘tốt’ quá mức tưởng tượng.” Hắn oán hận cắn
răng, tức giận nói.
“Aiz, thân thể cường tráng là tốt rồi, Phó huynh cần gì phải nói đáng ghét
như vậy chứ?”
Tô Thiếu Sơ tiếp lấy bình trà bọn hạ nhân đưa lên, có ý tốt nói.
“Phó huynh nghĩ xem, vi đệ được sư phụ yêu thương như thế, lỡ như tiểu đệ
có chuyện gì, sư phụ nhất định chịu không nổi, ngươi nhẫn tâm nhìn sư phụ như
vậy sao?”
Nàng thảnh thơi hớp một ngụm trà ngon, nhìn gương mặt không ngừng giãy dụa
trước mắt nói: “Hơn nữa, nam nhi không so đo chuyện lễ tiết, bà bầu mang thai
cũng không giống như ngươi, uổng công ta thường khen khí khái anh hùng của
ngươi trước mặt sư phụ.”
Phó Diêu Phong nặng nề cắn chặt răng. “Đây là lần cuối cùng, lần sau tuyệt
đối không có nữa!”
Đặt bát trà xuống, Tô Thiếu Sơ cười sáng sủa vô cùng.
“Dĩ nhiên.”
Trong một khu rừng ở vùng ngoại thành đế đô, một bóng dáng lảo đảo chạy
vào, cho đến khi nhìn thấy dáng người thon gầy quen thuộc kia, mới hành lễ quỳ xuống.
“Mạnh… Diêm Ty!”
“Người không hoàn thành nhiệm vụ, phải lấy mạng trước bình minh.” Mạnh Diêm
Ty lạnh lùng nói. “Ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đến hôm nay mới trở về,
đúng là… làm bạn bè của ngươi thất vọng