Teya Salat
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.

ân phận, thích đùa giỡn bỡn cợt với người khác, Tô Thiếu Sơ lại tinh thông
mọi điều, mưu lược tính toán đều thuộc hàng giảo hoạt, hai bên gặp nhau, quả
nhiên là ông trời khéo sắp xếp.

“Thật cảm tạ Phó huynh nâng
đỡ tiểu đệ như thế.” Tô Thiếu Sơ nhướng mày cười một tiếng, sau đó kính hắn một
ly rượu.

“Nói thật, ngươi và Chu Dục,
cho dù là tính cách, tâm cơ, hai ngươi đều có thừa khả năng tu luyện thành yêu
ma, ta không chắc chắn lắm, nhưng sau khi trải qua chuyện năm ngoái, ta có được
một kết luận, người thắng nơi ‘cố tình’, kẻ thắng chỗ ‘vô tâm’.”

“Khó khi nghe thấy Phó huynh
phát biểu cao kiến của mình, xin hỏi ai là người ‘cố tình’? Ai là kẻ ‘vô tâm’?”

Phó Diêu Phong cương nghị ít
nói, tính cách sắt đá, không có hứng thú nói chuyện với người khác, hắn xưa nay
trọng tình trọng nghĩa, huynh đệ gặp nạn, hắn không nói nhiều lời đã rút đao
ủng hộ. Nhưng phần tình nghĩa này với Tô Thiếu Sơ, chính là phải giao chiến
thay cho hắn!

Tô Thiếu Sơ thích dạo chơi
khắp nơi, bề ngoài nho nhã thanh dật, nhưng sự giảo hoạt bên trong tuyệt đối
đứng thứ nhất, thường xuyên bày một bố cục làm người tiến thối đều không được,
sau đó mỉm cười đẩy từng người từng người vào, che chắn thay cho nàng, còn nàng
lại thảnh thơi thưởng thức cuộc vui, Phó Diêu Phong vì thế thường cắn răng ra
tay tiếp chiến thay nàng.

“Tam hoàng tử có lòng với
ngươi, cố tình mặc kệ thế tục, ngươi lại là người vô tâm, không quan tâm đến
thế tục ra sao, đây chính là điểm khác biệt giữa các ngươi.”

“Thế tục luôn nha.” Tô Thiếu
Sơ nở nụ cười tươi, hưng phấn hỏi: “Phó huynh đã nói rồi, thì nói cho huỵch
toẹt luôn đi!”

“Thì là…” Gương mặt Phó Diêu
Phong chợt ửng hồng, lời nghẹn lại trong cổ họng khó mà phát ra, giơ đũa gắp
vài miếng thịt lớn vào miệng, sau đó rót một ly rượu lớn uống cạn, mới hắng
giọng nói: “Con gái… Trinh tiết, thân thể và tình cảm, những gì thế nhân nhận
định hoàn toàn không nằm trong nhận định của ngươi, phải nói là, nhận định của
thế gian, ngươi xem bọn chúng như vật ngoài thân, có thể diệt trừ cơn ác mộng
dây dưa, giao vật ngoài thân ra có gì mà không được, trong tình yêu, ai yêu
trước thì đó là người thua, hiển nhiên, Chu Dục đã thua.”

Tiếng cười vui vẻ quanh quẩn
trong đình, Tô Thiếu Sơ cầm cây quạt trên bàn, vuốt vuốt rồi gập thân quạt lại,
than thở như đang nói chuyện phiếm. “Phó huynh nói cũng đúng, nhưng tiếc là
chưa thật sự diệt trừ cơn ác mộng này, ta chưa chắc đã là người thắng, hơn nữa
ta đang ở Trung Nguyên, lại đang ở đế đô, chống lại Chu Dục quyền thế ngất
trời, cho dù có thắng trận này đi nữa, cũng sợ… sẽ gây ra họa lớn.”

Trước kia nàng luôn cẩn thận
tránh né Chu Dục, như vậy không có việc gì, nhưng bây giờ cho dù nàng có muốn
tránh ra, Chu Dục cũng không cho nàng tránh ra, đôi mắt hắn lấp lánh nhìn nàng,
rõ ràng nói cho nàng biết, Tô Thiếu Sơ nàng là con mồi của hắn chắc rồi!

“Phúc hay họa đều do bản thân
ngươi gây nên, dám tính kế Chu Dục như vậy, nên nghĩ đến kết quả sau này chứ.”
Hắn mặc kệ tiếng than thở buồn bã dài thườn thượt của nàng. “Còn nữa, ngươi nên
tránh mặt Tam hoàng tử đi, tránh để xuất hiện chuyện không may.”

“Chuyện này… vi đệ cũng có để
ý đến.” Tô Thiếu Sơ cười khan mấy tiếng.

“Để ý!” Nếu để ý rồi thì nên
nghĩ cách mới đúng chứ. “Đừng nói vi huynh nhắc nhở ngươi, đồn đãi về quan hệ
mập mờ của ngươi và Tam hoàng tử, giống như đang hâm nóng cả đế đô và Hoàng thành
này vậy, ngay cả Hoàng hậu cũng vời ngươi tiến cung, hẳn là cũng có liên quan
đến chuyện này chứ?”

Trước khi cho vời Tô Thiếu Sơ
đến, hai thứ nữ gả cho Hoàng thái tử làm trắc phi, cùng những cung nữ, quan
viên triều đình có tiếp xúc với Tam hoàng tử, thậm chí là tổng quản trong Tam
hoàng phủ Yến Bình Phi, tất cả đều bị Hoàng hậu vời đến, hỏi toàn bộ chuyện
tình giữa Tam hoàng tử và Tô Thiếu Sơ, vô cùng rõ ràng, chuyện này đã nghiêm
trọng đến mức người trong hoàng thất không thể làm như không biết được nữa.

Nếu thân phận bên ngoài của
Tô Thiếu Sơ không phải là thiếu niên, bị đồn đãi thành như vậy, Hoàng đế đã sớm
hạ chỉ gả rồi.

“Vi đệ đúng là lĩnh giáo được
‘oai phong của hoàng tộc’, khách quan mà nói, Hoàng hậu chỉ là quan tâm đến Tam
hoàng tử, mới ân cần thăm hỏi ta thôi; nhưng theo ngôn ngữ trong nghề mà nói,
hai mẹ con này là cá mè một lứa, tốt nhất là đừng đắc tội vào.”

“Xem ra sau Tam hoàng tử sau,
lại có thêm một nhân vật lớn mà ngươi cần ứng phó.” Phó Diêu Phong giơ chén
kính rượu, bộ dạng “nhất định phải giải quyết cho tốt”.

“Phó huynh xem ra hiểu rất rõ
chuyện này.” Tô Thiếu Sơ nhíu mày.

“Nhưng lại không thể ra sức
được. Mấy ngày trước Tam hoàng tử đã tổ chức khánh điển ở đây, thái độ rất đáng
sợ… Dĩ nhiên không ai dám nhúng tay vào.”

Hôm đó, không biết Chu Dục
uống lộn thuốc gì, không thèm quan tâm đến Hoàng thượng, Hoàng hậu và Hoàng
thái cùng văn võ bá quan ngồi đó, Tô Thiếu Sơ vừa xuất hiện, cặp mắt đã nhìn
chằm chằm vào nàng, trừ Hoàng đế và Thái tử mời rượu r