XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327155

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

hết Ngọc Bích của ba, ba không thể tha cho chúng được.

Linh Lan cười nhạt.- Ông Hạ đúng là kẻ đã giết chết bà ấy, nhưng
kẻ hại bà ấy là ba chứ không phải ông ta.

- Câm miệng đi! Thành Phong hét lên giận dữ. Linh Lan vẫn nhìn
ông bình thản.

- Ba! Rốt cuộc thì gia đình này với ba là gì? Con và mẹ đối với
ba là gì? Ba có biết nhờ ai mà ba có được như ngày hôm nay hay không? Không
phải chính mẹ con đã cho một kẻ tay trắng như ba trở thành người nắm giữ một
nửa quyền lực và tài sản trong thị trấn này sao? Còn ba đã làm được gì cho bà
ấy? Ba lừa dối bà ấy để tới với một người phụ nữ khác. Lúc ấy mẹ biết, nhưng
vẫn không trách ba. Mẹ mất, ba cũng không có một chút thương xót ngay lập tức
muốn cưới người phụ nữ khác về nhà, ba có bao giờ cảm thấy có lỗi với mẹ chưa?

Thành Phong cau mày. Linh
Lan lạnh lùng đi đến bên cửa sổ, thả đôi mắt buồn lạnh lùng nhìn ra xa xa.

- Con có phải con gái của ba không? Ba có bao giờ quan tâm con
yêu ai chưa? Có bao giờ quan tâm con vì sao buồn chưa? Có bao giờ biết rằng con
lo lắng cho ba chưa? Hay ba chỉ biết lao vào trả thù và hủy hoại bản thân mình
thôi?

Linh Lan nhìn ba mình, ánh mắt buồn da diết. Chưa bao giờ cô
thẳng thắn với ba mình như thế này, từ nhỏ cô đã yêu thương ông, cô chưa từng
nói một lời nặng nề nào khiến ông phải buồn lòng. Cô biết ông sai, nhưng vẫn cố
gắng an ủi bản thân chấp nhận sai lầm của ông, cố gắng giúp trả thù, nhưng bây
giờ thì cô không thể chịu đựng được nữa. Cô thấy mệt mỏi và thật sự thất vọng
vì ông.

- Linh Lan, ba biết ba có lỗi với mẹ và con. Nhưng ba…

Thành Phong ngập ngừng. Linh Lan cười, nụ cười thật chua chát,
rồi cô nhìn lên ông buồn bã.

- Có phải vì con chỉ là một đứa con không nên có?

Thành Phong nhìn cô nhíu mày.-Thôi nào Linh Lan, con đừng giận
dỗi trẻ con như thế nữa…

- Vì ba không hề yêu mẹ nên ba cũng không hề mong con được sinh
ra phải không? Nếu thế thì ba nên giết chết con ngay từ khi con còn nhỏ, sao
lại khiến con lớn lên trong dày vò khổ sở như thế này?

- Linh Lan…

- Con chịu hết nỗi rồi. Linh Lan mệt mỏi khép chặt đôi mắt.

Thành Phong lặng người một lúc, ông nhìn cô con gái trước mặt, giờ
ông mới biết mình là người cha vô tâm đến thế này. Ông đi đến ôm lấy con gái
vào lòng. Ông thấy hối hận, đúng là từ trước đến giờ ông chưa từng quan tâm đến
cô. Khi Ngọc Bích chết, con gái ông là người duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời
của ông, mỗi lần ông buồn, cô đều cố nói chuyện làm ông vui, ông không khỏe, cô
vội tìm bác sĩ khám cho ông, chăm sóc ông từng ly từng tí, chưa bao giờ cô làm
ông phải buồn lòng hay phải suy nghĩ, ông đã cho rằng cô vốn dĩ là thế. Nhưng
ông không nhận ra trong thời gian qua đã làm cô tổn thương đến mức nào. Đúng là
ông không hề yêu người vợ trước của mình, nhưng ông yêu thương cô, vì cô là
giọt máu duy nhất của ông.

Bàn tay Thành Phong nhanh chóng rút con dao dắt ngang lưng Linh
Lan rồi đẩy cô ra.

- Ba…Linh Lan nhìn ông ngỡ ngàng.

- Linh Lan, dù thế nào thì ba cũng phải kết thúc chuyện này.

- Ba, dừng lại đi. Linh Lan chạy theo.

Nhưng cánh cửa phòng đã đóng sập lại sau lưng Thành Phong. Linh
Lan lao đến đập phá dữ dội, nhưng nó vẫn không mở, bên ngoài có tiếng khóa cửa
lạch cạch. Thành Phong đã nhốt cô lại để cô không can thiệp vào chuyện của ông.

Thành Phong lên xe lao ra ngoài, ông ta huy động tất cả thủ hạ
đi theo mình. Lưu Ly chắc chắn chưa thể chạy xa, cần phải bắt và giết cô bé
trước khi cô thoát ra khỏi thị trấn. Chợt điện thoại của ông đổ chuông. Có một
thông báo khiến ông ta mỉm cười hài lòng.

Linh Lan ngồi lặng trong phòng. Cuối cùng thì ba cô vẫn quyết
định giết Lưu Ly. Ông ta thật cố chấp, sau tất cả mọi chuyện xảy ra đối với ông
vẫn chưa đủ hay sao? Giết Lưu Ly rồi ông ta sẽ được hạnh phúc thật sao? Chính
bản thân ông khiến ông đau khổ, ông không thể lấy lại thanh thản chỉ vì giết
một ai đó. Tại sao ông ấy không chịu hiểu? Cô thấy thật đau lòng.

Một lúc sau đó thì bên ngoài có tiếng lộn xộn, dường như có ai
đó đã đột nhập vào đây. Linh Lan đứng dậy đi ra cửa. Có người vừa mới ngã
xuống, rồi chiếc khóa cũng bị đập hỏng. Linh Lan nhíu mày nắm chặt tay. Ngay
khi cánh cửa mở ra cô liền tung ra một cú đấm. Người mở cửa khá bất ngờ, nhưng
cũng nhanh chóng lách người qua tránh được, sau đó nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh
ra và khóa lại phía sau khống chế.

- Là cậu? Linh Lan nhíu mày.

Trong một căn phòng trống nhà họ Lưu.

Hổ Phách gượng dậy cố di chuyển cơ thể lại chổ hai đứa bạn. Gia
Huy và Kiến Văn đã bị Dương Vỹ bắt được và đương nhiên nhốt chung với cậu. Cả
ba đều bị trói chân và còng cả hai tay ra sau. Ba người nhìn nhau thở dài. Nếu
là dây thừng thì còn tìm cách cắt đứt được, nhưng tên khốn kiếp kia lại còng tay
họ bằng còng sắt.

Hổ Phách nhìn ra cửa nhíu mày, ở bên ngoài chắc chắn có kẻ canh
gác. Dương Vỹ đúng là một người cẩn thận, nhưng cậu không hiểu sao anh ta lại
tha