XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327250

Bình chọn: 7.5.00/10/725 lượt.

, cô bé giật mình quay lại. Linh
Lan đi vào, dáng vẻ lạnh lùng. Lưu Ly cảm thấy thái độ của cô có gì đó khác
thường, cô lùi về sau cảnh giác. Linh Lan đi lại gần cô hơn.

- Cô thật sự chịu làm vợ ba tôi sao?

Lưu Ly nghe cô hỏi, ngước lên lắc đầu. Linh Lan mỉm cười hài
lòng, cô rút ra một con dao găm đi lại gần Lưu Ly.

- Cô chính là lí do duy nhất mà ba tôi không thể sống thanh thản
được. Nếu bây giờ cô chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Lưu Ly giật mình, Linh Lan vẫn
nhìn cô lạnh lùng, đôi mắt sắc lẻm.- Nếu so với việc phải làm vợ ba tôi và bị
giày vò cả đời thì một cái chết nhẹ nhàng sẽ tốt cho cô hơn.

- Không! Lưu Ly hoang mang lắc đầu. Cô không muốn chết.

Rồi cô lao ra ngoài, nhưng Linh Lan siết chặt cổ cô, vật ngã
xuống giường, một tay cô ta giữ chặt trên cổ cô, tay kia từ từ giơ con dao sắc
lẻm lên cao. Lưu Ly hoảng hốt cố gỡ tay cô ra, nhưng vô ích, nếu đấu sức thì cô
không thể thắng được Linh Lan.

- Đừng sợ, tôi sẽ giải thoát cho cô, nhanh thôi.

Con dao đâm vụt xuống. Lưu Ly vội nhắm chặt mắt la hét.

- Đừng mà Linh Lan, xin đừng giết em.

Con dao cắm ngập vào gối chệch cổ Lưu Ly một khoảng nhỏ. Linh
Lan nắm chặt nó run run. Một giọt nước mắt trong veo nhòe ra từ khóe mắt Lưu
Ly. Linh Lan nhìn thấy, cô cảm thấy bối rối, cánh tay siết chặt trên cổ Lưu Ly cũng
từ từ buông lỏng ra.

Giết Lưu Ly? Cô không nghĩ là cô làm được điều này. Dù trước đây
cô đã từng cùng Dương Vỹ dàn dựng lên vở kịch nhằm giết ông Hạ và đẩy cô bé vào
chổ chết, cô đã từng cho rằng chỉ cần giết Lưu Ly là mọi chuyện sẽ được giải
quyết, ba cô sẽ được giải thoát khỏi đau khổ suốt bao nhiêu năm qua, nhưng cuối
cùng cô nhận ra mình đã sai. Cô nhìn khuôn mặt sợ hãi run rẩy của Lưu Ly thấy hơi
nhói trong lòng, rốt cuộc thì cô cũng tàn ác không khác gì ba mình, cô cũng chỉ
biết đem lại đau khổ cho kẻ khác. Lưu Ly là một đứa trẻ lương thiện, sao cô có
thể giết nó được, ba cô không thể sống thanh thản chỉ vì ông ta không thể gạt
bỏ được thù hận trong lòng, đâu phải lỗi của Lưu Ly.

Cô sẽ kết thúc sai lầm bằng cách tạo ra một sai lầm khác? Nếu
làm vậy thì chuyện này mãi mãi sẽ không dừng lại được. Cô thở dài, thu lại con
dao. Lưu Ly lúc này mới nhận ra mình còn sống, cô từ từ mở mắt ra. Linh Lan đã
đứng dậy, dường như cô ta không muốn giết cô nữa.

- Cô chủ, có chuyện gì thế?

Một tên thuộc hạ của Thành Phong nghe tiếng la hét vội vàng chạy
vào. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Linh Lan đã giáng một cú đấm vào bụng gã, gã
gục xuống bất tỉnh.

- Chạy trốn đi, Lưu Ly! Thiên Dã và nhóm Hổ Phách đã đến đây rồi,
ba tôi cũng vắng nhà, đây là cơ hội duy nhất của em, mau chạy đi.

Lưu Ly hiểu ra vấn đề, cô vội lao ra, nhưng đến cửa thì dừng
lại, rồi quay lại nhìn cô gái đang đứng trong phòng ngập ngừng.

- Linh Lan…cảm ơn chị!

Lưu Ly đã thoát ra khỏi ngôi biệt thự của Thành Phong. Nhưng rồi
thuộc hạ của ông ta cũng phát hiện ra cô, chúng lập tức đuổi theo.

Còn ở nơi khác.

- Khốn! Đây là đâu? Đức Duy nhìn xung quanh nhăn nhó.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám sát thủ, giờ lại bị lạc. Cậu
chưa đến thị trấn này bao giờ nên không biết nơi giam giữ Lưu Ly ở đâu, thậm
chí ngay cả chổ cậu đang đứng cũng kì lạ. Cậu thở dài nhìn về phía trước, có
một cây ngô đồng đứng sừng sững trên ngọn đồi xanh rợp cỏ, nơi này mọc rất
nhiều loài hoa lưu ly xanh biếc. Ở xa xa có một ngôi mộ nhỏ nằm lẻ loi, cạnh đó
cũng có một chiếc hố bị đào nham nhở. Đức Duy dừng lại quan sát, dường như nơi
này trước đây đã chôn một ai đó. Nhưng không hiểu sao người ta lại đào nó lên?

Cậu thở dài nhìn xung quanh. Không biết nên kiếm biệt thự nhà
Thành Phong ở đâu?

- Này…cậu gì đó ơi! Sao cậu lại ở đây?

Một tiếng nói khàn khàn cất lên. Đức Duy mừng rơn, ông trời quả
là ưu ái cậu, mới cầu mong được gặp ai để hỏi thăm thì đã cho cậu toại nguyện.
Đức Duy mỉm cười thật tươi quay lại.

- Tôi bị lạc…

Và cậu ngã phịch ra sau, mặt mày tái nhợt run run. Trước mặt cậu
bây giờ là hiện thân của nhân vật nổi tiếng nhất trong làng văn học: Thị Nở. Nhưng
người này hơi khác hơn một chút, vì nhan sắc có vẻ xấu tàn bạo hơn một chút: Khuôn
mặt tròn vo, râu ria lởm chởm, môi tô son đỏ chót, thân hình quá khổ lồng trong
bộ váy diêm dúa. Nếu so sánh người này với Thị Nở thì đúng là sĩ nhục Thị Nở.
Đức Duy nuốt nước bọt tự trấn an.

- Cậu sao thế? Chị Noong nhìn cậu lo lắng, khuôn mặt đỏ bừng vui
mừng vì được gặp một mĩ nam hiếm hoi.

- Tôi không sao. Đức Duy thấy sinh vật kì lạ đó đang tiến lại
gần mình thì run rẩy vội xua xua tay khẩn khoản.- Cứ mặc kệ tôi, chúng ta cứ
giữ nguyên khoảng cách này nói chuyện đi.

Chị Noong nhìn cậu hơi khó hiểu, rồi cũng giả vờ e lệ gật đầu.
Đức Duy giờ mới hoàn hồn. Cái thị trấn này quả thật kì lạ, không chỉ có những
người đẹp tuyệt như Lưu Ly và anh chàng Thiên Dã mà còn có những kẻ có bộ dạng
khủng bố tinh thần người ta như bà cô này.

- Chị gì