
mỗi người tìm một gốc cây tránh
đạn. Thiên Dã vì phải kéo Đức Duy đang bị thương vào một tảng đá to gần đó nên
bị một viên đạn gim vào cánh tay. Đức Duy bị thương khá nặng, không thể bắt cậu
bé cùng bỏ chạy khỏi đây được. Anh nhìn lên nhíu mày. Đám thuộc hạ của Thành
Phong đang nhắm vào anh, ở bên kia, Lưu Ly và Hổ Phách cũng đang gặp nguy hiểm.
- Trò chơi kết thúc rồi. Chui ra đây đi.
Thành Phong cười nhạt chỉa khẩu súng về gốc cây nơi Hổ Phách và
Lưu Ly đang núp. Viên đạn xé gió lao ra cày tung mặt đất sát cơ thể hai người.
Đám thuộc hạ của Thành Phong được lệnh lao đến, những con dao sắc lẻm từ trên
cao đâm xuống.
Những tên định tấn công hai người lập tức bị bắn hạ. Thiên Dã
bên kia tảng đá lớn vừa cố bảo vệ Đức Duy vừa cố giải vây cho Hổ Phách và Lưu
Ly chạy thoát. Đám bạn của Hổ Phách cũng liều mạng bắn yểm trợ cho hai người.
- Hổ Phách, mặc kệ chúng tôi. Mau đưa Lưu Ly đi khỏi đây đi.
Một loạt đạn nhất loạt được bắn về phía Thiên Dã. Tảng đá chắc
chắn bị bắn lởm chởm những hốc nhỏ. Thiên Dã vội cúi thấp xuống, kẻ thù quá
đông. Muốn thoát khỏi đây đã khó, huống hồ gì là phải yểm trợ cho đồng đội. Hoa
Thiên và Kiến Văn, Gia Huy ở bên kia cũng đang khốn đốn với kẻ thù.
Ở đằng sau gốc cây. Hổ Phách ôm chặt lấy Lưu Ly. Nếu là một mình
cậu thì thừa sức thoát khỏi đây, nhưng bên cạnh cậu lại có Lưu Ly, nếu không
cẩn thận cô bé sẽ bị thương. Đức Duy cũng đang bị thương, không thể bỏ cậu ta
lại được. Hổ Phách nhíu mày.
- Hổ Phách!!! Coi chừng!!!
Hoa Thiên gào lớn. Hổ
Phách giật mình ngước lên, một gã đô con đang lao đến, trên tay gã là thanh mã
tấu sắc lẻm đang nhắm vào Lưu Ly. Hổ Phách vội kéo cô bé ra một bên và đạp văng
nó ra sau. Nhưng chính lúc đó, những khẩu súng đen ngòm đã chỉa vào hai người.
- Kết thúc rồi. Thành Phong nhắm súng vào cậu bước lại gần hơn.
Một loạt đạn bắn ra chát chúa, mùi máu tanh nồng dưới ánh nắng
trưa gay gắt càng trở nên khó chịu. Kiến Văn, Gia Huy, Hoa Thiên lao đến bên cạnh Hổ Phách và Lưu Ly, Thiên Dã cũng
đứng chắn trước hai người với khẩu súng bạc lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào kẻ thù
trước mặt.
- Anh sẽ mở một con đường máu. Thiên Dã nhíu mày, cất giọng lạnh
lẽo với đám nhóc phía sau, bàn tay siết chặt khẩu súng bạc.
- Bọn tôi sẽ cản đường chúng. Cậu đưa Lưu Ly chạy đi! Kiến Văn
cười nhạt cũng siết chặt khẩu súng trong tay mình hơn.
- Chết vì bảo vệ cho người đẹp cũng là một cái chết ý nghĩa đó.
Lưu Ly, nếu có kiếp sau em phải làm vợ anh để trả ơn cho anh đấy nhé. Gia Huy
cười nhạt siết chặt khẩu súng ngắn trong tay mình hơn.
- Không!!! Các anh không được làm vậy!!!
Lưu Ly gào lên nhìn những người sắp phải chết vì mình, cô muốn
nói họ chạy đi để cô ở lại đây, nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghe lời cô
nói.
Hổ Phách nhìn hàng chục khẩu súng đang nhắm vào hai người lạnh
lẽo, đôi mày khẽ nhíu lại. Khẩu súng vẫn nhắm thẳng vào Thành Phong. Nếu muốn
giết ông ta không khó, nhưng cậu hiểu đồng thời với việc cậu nổ súng bắn ông
ta, cả cậu và Lưu Ly cũng sẽ chết dưới làn đạn kẻ thù. Nhưng còn lựa chọn nào
khác không? Bàn tay cậu đẫm mồ hôi vẫn siết chặt khẩu súng ngắn. Lần đầu tiên
cậu bị dồn vào đường cùng như thế này. Phải làm sao để bảo vệ cho Lưu Ly?
Lưu Ly run rẩy nhìn về phía trước. Cô đã ở trong tay kẻ thù rồi,
bị giết chỉ là việc sớm muộn, nhưng cô không muốn Hổ Phách và các bạn anh phải
chết ở đây. Nước mắt trong veo nhòe ra. Lưu Ly cảm thấy bản thân mình lúc này
thật vô dụng. Cô không thể cứu được ai, chỉ biết khóc khi mọi người quanh mình
gặp nguy hiểm.
- Đừng sợ! Hổ Phách ôm cô vào lòng, siết chặt.-Dù có phải chết anh
cũng sẽ bảo vệ cho em.
Thành Phong nhếch môi cười nhạt. Hổ Phách quả là một chàng trai
bản lĩnh, đáng tiếc cậu nhóc lại là kẻ thù của ông ta.
Lưu Ly khóc. Cô không muốn Hổ Phách chết. Nhưng bây giờ cô có
thể làm được gì? Cầu xin Thành Phong tha mạng cho anh và mọi người ư? Liệu ông
ta có nhân từ mà làm theo mong muốn của cô hay sẽ muốn giết họ hơn? Cô phải làm
sao?
- Ba, Đủ rồi. Mau dừng lại đi.
Linh Lan thấy cảnh tượng trước mắt vội lao ra cản ba mình. Nhưng
cô đã bị đám vệ sĩ giữ chặt lại. Thành Phong nhất định không tha mạng cho Lưu
Ly.
Đến đây thì thắng bại đã rõ. Việc Lưu Ly và Hổ Phách bị ông ta
giết chỉ là vấn đề sớm muộn. Nhưng đúng lúc mọi thứ tưởng chừng như kết thúc
lại xảy ra một chuyện khiến mọi người bất ngờ.
- Dừng lại được rồi, Thành Phong!
- Ba!!! Linh Lan nhìn lên hoảng hốt.
Dương Vỹ đang chỉa súng vào đầu Thành Phong. Đám thuộc hạ của
ông ta lập tức quay súng nhắm vào anh, rồi thuộc hạ của Dương Vỹ lại chỉa súng
nhắm vào những kẻ đó, mọi thứ phút chốc đều bị đảo lộn. Hắt ánh mắt xám tro về
kẻ khó đoán bên cạnh, Thành Phong lạnh lùng hỏi.
- Cậu muốn giở trò gì đây?
Dương Vỹ mỉm cười bình thản.- Trò chơi của ông nhạt nhẽo quá,
tôi không có hứng thú theo dõi nữa. Dừng lại được rồi.
<