Polly po-cket
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327171

Bình chọn: 8.00/10/717 lượt.

mạng cho cậu và hai tên ngốc này. Nhớ lại cảm giác khi viên đạn xợt qua đầu
khiến cậu hơi khó chịu, lúc đó Dương Vỹ không giết cậu, có lẽ là muốn dùng các
cậu làm mồi nhử Thiên Dã đến đây.

Nhưng điều cậu lo lắng nhất bây giờ là ba chiếc điện thoại của
cả ba người đều đã bị Dương Vỹ tịch thu, nếu những người còn lại liên lạc với
cậu thì họ sẽ bại lộ tung tích ngay, cần phải mau tìm cách thoát khỏi đây càng
sớm càng tốt. Dường như có chung ý nghĩ với Hổ Phách nên hai người kia cũng
đang cố vận dụng hết IQ trong đầu.

- Các cậu có cách gì không? Hổ Phách nhìn hai tên bạn.

- Tớ có một thứ.

Kiến Văn đưa tay vào túi quần mò được một chiếc kim băng. Hổ
Phách vội di chuyển lại phía cậu nhận lấy nó, sau đó bẻ cho mũi kim hướng ra
ngoài một chút, rồi lần mò xuống lỗ khóa chiếc còng của Kiến Văn lò dò tìm cách mở.

Kiến Văn la lên đau đớn.- Hổ Phách! Cậu đâm vào tay tớ rồi.

Hổ Phách cuống quýt vội đưa lệch mũi kim sang hướng khác mò mẫm,
nhưng…

- Cậu lại đâm vào tay tớ rồi.

Sau hai phút thử nghiệm thì Kiến Văn đạp văng cậu ra cửa, hai
bàn tay cậu đã bị Hổ Phách đâm chi chít như tổ ong, cậu cảm thấy mình thật ngu
ngốc khi để cho thằng hậu đậu đó mở còng cho cậu. Gia Huy thì nhìn hai đứa bạn
thở dài, không thể dùng cách này ra khỏi đây được rồi.

Chợt có tiếng ồn ào ở bên ngoài, dường như đang diễn ra xung đột.
Cả ba lập tức ngóc đầu lên đầy hi vọng. Bất ngờ cánh cửa bị đạp tung vào trong,
Hổ Phách vì mới lết lại gần nên bị cả cánh cửa đổ ập vào người, sau đó có một
người thanh niên ung dung bước vào, trên tay là xâu chìa khóa kêu leng keng.

- Anh…hai! Hổ Phách nằm bên dưới cánh cửa đang bị anh dẫm lên
thều thào. Lúc này Thiên Dã mới nhìn thấy cậu mỉm cười vui vẻ.

- Hổ Phách! Em vẫn bình an vô sự, may quá.

- Anh nhìn thế nào mà thấy em bình an? Mau bước xuống khỏi người
em, anh sắp dẫm chết em rồi.

Nói về Lưu Ly và Đức Duy. Sau khi chạy được một lúc lâu thì cả
hai dừng lại bên một bìa rừng. Bây giờ trời đã trưa, nắng vàng óng trải khắp
nơi, mấy con châu chấu cọ hai càng tanh tách trên bãi cỏ xanh mướt. Nơi này có
vẻ đã an toàn. Hai người yên tâm đi chậm lại một chút để lấy lại sức. Trên mấy
thân cây tùng, cây bách quanh đó, đám ve sầu kêu râm ran. Lưu Ly ngước lên nhìn
tán cây xanh um, cũng sắp vào hè rồi.

Nơi này trước đây cô thường hay cùng Anh Thảo đi bắt ve sầu và
cánh cam, khi đó cả hai còn rất nhỏ, rong chơi quên ngày tháng chẳng vướng bận
điều gì. Lưu Ly khẽ cười, cô ước gì mình được quay lại ngày đó, chỉ một ngày
thôi cũng được, vì lúc đó ba cô vẫn còn sống, lúc đó cô có cuộc sống thật yên
bình hạnh phúc. Nhưng đây có lẽ là một ước mơ quá xa vời rồi. Nơi này giờ không
còn là thiên đường của cô nữa, ở lại càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

Con đường mòn xa tít tắp, hai bên vệ đường có những khóm hoa dại
đủ màu sắc đang nở rộ, mấy cánh bướm trắng rập rờn bay lượn xung quanh và đậu
lên cả gấu váy của cô. Đức Duy nhìn ngắm mọi thứ có vẻ thích thú, cậu nắm chặt
tay Lưu Ly hơn.

Chợt Lưu Ly khựng người lại, cô cảm giác có gì đó kì lạ. Đám ve
đang kêu âm ỉ phía trước đột nhiên lại im bặt, cô còn nhìn thấy có vài con từ
mấy gốc cây gần đó bay vụt ra nơi khác. Đức Duy nhìn cô khó hiểu, dường như cô
bé đang lo lắng, rồi cô bất nắm chặt lấy tay cậu kéo đi.

- Chạy mau, anh Đức Duy.

Hai người vội chạy vụt về hướng ngược lại, những con ve im bặt
và phải bay đi chổ khác chắc chắn là có người núp ở đó. Một tiếng súng chát chúa
vang lên xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng, đám ve sầu đang kêu âm ỉ chợt im
bặt. Lưu Ly loạng choạng gục xuống đường. Đức Duy vội dừng lại cúi xuống đỡ cô
bé dậy.

- Lưu Ly, em có sao không?

Cổ chân Lưu Ly túa máu, viên đạn đã xợt qua để lại một vết thương
khá nặng, cô không thể chạy được nữa. Lưu Ly nhăn mặt đưa tay bịt lấy vết
thương, rồi cô đẩy Đức Duy ra.

- Đức Duy! Mặc kệ em…anh mau chạy đi.

Đức Duy cau mày, đang định bế cô lên thì một tên lao tới tấn
công cậu. Đức Duy bị bất ngờ lên lãnh trọn đòn. Lưu Ly nhìn lên giật mình. Kẻ
đang đánh nhau với Đức Duy là Thanh Tùng.

Nếu vậy…

Cô ngước ra sau. Đúng là Dương Vỹ đã tới đây, anh đang ở đầu con
đường mòn ung dung bước lại, trên tay là khẩu súng đen ngòm, chính Dương Vỹ khi
nãy bắn cô bị thương. Thanh Tùng thấy không thể khống chế Đức Duy thì rút súng
nhắm vào đầu cậu.

Đức Duy nhanh chóng lao vào. Khẩu súng bị cậu đá văng đi chổ
khác, cánh tay của Thanh Tùng cũng bị hất sang một bên, rồi cậu bồi tiếp một
cước lên vai Thanh Tùng, đối thủ của cậu có vẻ khá bất ngờ trước trình độ của
cậu nên không kịp thủ thế. Đức Duy không chậm trễ lao đến nắm cổ áo gã, rồi
xoay lưng hất tung đối thủ qua vai mình, giáng mạnh xuống đất. Một đòn Judo quá
đẹp mắt. Dương Vỹ mỉm cười thích thú. Anh đi lại gần Lưu Ly, cây súng lạnh lẽo
nằm im trong tay.

Đức Duy nhìn thấy vội lao vụt đến. Lưu Ly nhíu mày, lẽ ra anh ấy
nên chạy đi mới phải. Dù Đức Duy có