Polaroid
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327354

Bình chọn: 9.5.00/10/735 lượt.

ơi. Sau khi lấy lại tinh thần, Đức Duy đi lại hỏi
han-Chị có biết ngôi biệt thự của người đàn ông tên Thành Phong ở đâu không?

- Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Chị Noong run run nhìn
cậu.-Cậu…Cậu tới đây cứu Lưu Ly phải không?

Chị Noong vội vàng chỉ cho cậu con đường nhanh nhất đi đến đó
rồi khẩn thiết.

- Xin cậu hãy nhanh chóng cứu con bé. Thành Phong đang muốn lấy
nó làm vợ, tôi sợ Lưu Ly cùng đường sẽ tự tìm đến cái chết, tôi không muốn cô
bé đó chết, vì vậy tôi van xin cậu.

Cô vừa nói vừa khóc nức nở. Lúc này Đức Duy mới biết cô ta là
người quen của Lưu Ly. Nhìn những giọt nước mắt đang tuôn rơi, cậu động lòng
rút chiếc khăn mùi xoa ra đưa cho cô ta.

- Chị yên tâm, tôi nhất định cứu được Lưu Ly mà. Đừng khóc nữa.

Chị Noong xúc động cầm lấy chiếc khăn nhìn cậu đắm đuối. Đúng
lúc này…

- Thằng nhóc kia, đứng lại!

Đám người đuổi theo Đức Duy khi nãy đã phát hiện ra cậu, cậu vội
bật dậy, bây giờ không có thời gian đánh nhau với chúng, đã biết đường tới biệt
thự nhà Thành Phong rồi thì cậu sẽ cắt đuôi chúng nhanh nhất có thể. Chị Noong
tốt bụng cũng cổ vũ cậu bằng một câu như thế này:

- Cố lên anh chàng đẹp trai. Nếu cậu cứu được cô chủ, tôi tình
nguyện lấy tấm thân này báo đáp cho cậu.

Rồi cúi xuống tặng một nụ hôn vào má cậu.

Hành động này có tác dụng rất lớn. Đức Duy sững người, tim ngừng
đập trong vài giây. Rồi cậu lao vụt đi. Vận tốc ngang ngửa ánh sáng. Để lại đám
người ngơ ngác đằng sau.

- Kì lạ! Rõ ràng mới thấy thằng nhóc mà, nó biến đâu rồi. Một
tên nhìn ngó xung quanh khó hiểu. Nhưng dù đã cố căng mắt ra vẫn chỉ thấy bà cô
quái vật đang đứng một mình.

Thấy cả đám đang lao xao nhìn mình dò xét, chị Noong đi lại đám
kia tươi cười, ý định dùng mĩ nhân kế khiến cả đám hồn xiêu phách lạc mà quên
đi nhiệm vụ.

- Các cậu kia…

Đám lao nhao im bặt, run
run nhìn chị ta. Quái vật đang hỏi thăm họ, hôm nay là thứ 6 ngày 13 à? Không
ai bảo ai mà cả bọn quay lưng chạy bạt mạng về hướng cũ, thế là nhiệm vụ thất
bại. Chị Noong vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo, không hiểu sao mình còn chưa kịp làm
gì mà tụi nó lại bỏ chạy như vậy?

Ở nơi khác.

- Con bé kia, muốn sống thì đứng lại!

Lưu Ly cố gắng chạy thật nhanh, hai chân cô mỏi nhừ muốn gục
xuống, ba gã đàn ông to khỏe đang đuổi theo cô, nếu để chúng bắt được cô sẽ bị
giết. Lưu Ly cố sức lao về phía trước, mấy hôm nay cơ thể của cô có dấu hiệu
không khỏe. Chỉ cần cô làm gì quá sức là cả người nặng trĩu và gục xuống ngất
xỉu. Và bây giờ cơ thể đang cảnh báo cô, hai chân cô loạng choạng, mắt mờ đi.

Lưu Ly loạng choạng bước đi chậm dần rồi ngã gục xuống.

Sẽ kết thúc thế này sao? Lưu Ly nghĩ mình sẽ chết, nhưng có ai
đó đã đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất.

- Lưu Ly! Đức Duy ôm cô vào lòng vỗ về.-Đừng sợ, đã có anh rồi.

Rồi cậu nhanh nhẹn đặt cô ngồi xuống bên vệ đường, quay sang đón
tiếp ba tên xấu số đang lao tới. Ba gã này có thể nói là to xác, nhưng chỉ với
ba cú đá của cậu thì nằm gục xuống đất. Lưu Ly lúc này mới tỉnh táo một chút,
nhịp tim dần đập trở lại bình thường, cơ thể cũng đỡ khó chịu hơn. Đức Duy sau
khi hạ gục đám kia thì móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho cả nhóm. Xong xuôi
đâu đó cậu cúi xuống đỡ Lưu Ly dậy đi ra ngoài thị trấn, cả hai không đi đường chính
mà chọn con đường bên cạnh khu rừng để đi ra. Như vậy sẽ hạn chế gặp kẻ thù.

- Anh Đức Duy! Mọi người vẫn ổn chứ? Lưu Ly cất tiếng hỏi nhỏ.

- Yên tâm! Mọi người đều an toàn. Đức Duy mỉm cười hạnh phúc.
Mọi người đều an toàn, chỉ có tình địch của cậu đã rơi xuống sông “ngỏm củ tỏi”.

Lưu Ly thở phào nhẹ nhỏm. Cô và Đức Duy cố đi thật nhanh đến nơi
đã hẹn gặp mọi người. Đức Duy thì cảm thấy có chút bực mình. Cậu còn muốn gặp
thằng cha háu sắc đòi lấy Lưu Ly làm vợ để đấm cho gã một trận nhừ tử. Đúng là
trâu già đòi ăn cỏ non.

Lưu Ly đi bên cạnh cậu, thấy thái độ của cậu, cô bé đoán được cậu
đang nghĩ gì trong đầu nên chỉ mỉm cười hiền lành.

Chap 22:
Cha và con

- Linh Lan! Chuyện gì thế này? Thành Phong bước vào nhìn thấy
tên thuộc hạ đang nằm gục dưới đất nhíu mày.-Con bé Lưu Ly đâu rồi?

- Con thả đi rồi. Linh Lan nhìn ông, từ từ đứng dậy.

- Con bị điên hay sao? Con có biết khó khăn lắm ta mới bắt được
nó không? Thành Phong quát um lên, ánh mắt xám tro nhìn cô giận dữ.

Linh Lan vẫn bình thản.

- Ba thật sự muốn cưới con bé làm vợ sao? Ba muốn con gọi một
đứa trẻ còn thua tuổi con là mẹ sao?

- Linh Lan…

- Từ trước đến giờ con luôn tôn trọng quyết định của ba, con làm
tất cả những gì có thể khiến ba vui lòng. Còn ba thì sao? Đã bao giờ ba nghĩ
đến cảm xúc của con chưa? Đã bao giờ ba quan tâm đến con chưa? Con không phải
là con gái của ba sao? Hay chỉ vì con được sinh ra bởi người phụ nữ mà ba không
hề yêu thương?

Thành Phong nhìn cô nhíu mày.-Ba làm vậy chỉ vì muốn trả thù. Ba
con nó là kẻ đã hại c