Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 8.00/10/493 lượt.

, cô sợ Hoàng Quân tự nhiên giở chứng không
chịu làm phẫu thuật nữa mới hạ giọng nhẹ nhàng:

“Thực ra
bệnh viện cũng chỉ vì sự an toàn của bệnh nhân thôi. Anh đừng nên nóng vội như
vậy, tôi sẽ ngày nào cũng đến đây nói chuyện với anh, được không?”

Hoàng Quân
không buồn chớp mắt, có vẻ chiêu dụ dỗ này không ăn thua rồi.

“Tôi cũng
muốn anh sớm làm phẫu thuật. Nhưng anh cũng biết đấy, tôi...” Lệ Dương ngập
ngừng một lúc, quyết định nói sự thật. “Tôi thật ra chưa phải là bác sỹ chính
thức của Passion, vì thế không thể phụ trách ca mổ của anh được.”

Hoàng Quân
nhìn lên, ánh mắt đầy hoài nghi:

“Không
phải bác sỹ chính thức? Cô đang trong thời gian thử việc sao?”

Lệ Dương
vuốt vuốt tóc:

“Có thể
xem là như vậy.”

Lệ Dương
cứ tưởng Hoàng Quân biết rồi sẽ không làm khó cô nữa, nhưng tự nhiên anh ta hỏi
một câu khiến cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“Điều kiện
để cô được nhận vào làm chính thức... có phải là tôi đồng ý phẫu thuật không?”

Lệ Dương
chợt cảm thấy bối rối. Không thấy cô lên tiếng phủ nhận, Hoàng Quân có thể ngầm
hiểu rằng anh đã suy đoán đúng.

Trên môi
Hoàng Quân thoáng một nụ cười lạnh lùng:

“Vì thế mà
cô mới tốn nhiều tâm sức đến vậy?”

Những lời
Hoàng Quân nói đều không sai, nhưng không hiểu sao trong lòng Lệ Dương bỗng có
cảm giác xót xa. Người khác nghĩ về cô thế nào cũng được, tại sao riêng suy
nghĩ của Hoàng Quân lại khiến cô bận tâm nhiều như vậy.

Hoàng Quân
cũng không vặn vẹo Lệ Dương thêm nữa, anh lặng lẽ quay đầu nhìn sang hướng
khác. Lệ Dương muốn giải thích cái gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết
phải nói thế nào nên đành im lặng.

Buổi tối,
khi Lệ Dương đang ngồi xem tivi và ăn vặt thì điện thoại đột nhiên đổ chuông,
cô nhìn vào màn hình hiển thị thấy người gọi là Viện phó Phùng liền giật mình
ngồi thẳng dậy, quệt tay vào mép cho sạch vụn thức ăn rồi mới ấn nút trả lời.

“Alo ạ.”
Lệ Dương tỏ ra vô cùng cẩn trọng, cô dùng hai tay đỡ chiếc di động đặt bên tai.

Đầu dây
bên kia một giọng nói trầm khàn vang lên, không quanh co mà vào thẳng vấn đề:

“Hoàng
Quân yêu cầu cô trực tiếp làm phẫu thuật cho cậu ấy.”

Sấm chớp
nổ đùng đùng xung quanh. Lệ Dương biết với tính cách của Hoàng Quân nhất định không
chịu nhượng bộ, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy.

“Sao cơ
ạ?” Lệ Dương chớp mắt hỏi lại, như vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe được.

“Cậu ta là
một bệnh nhân rất khó chiều, tôi cũng không biết phải làm thế nào.” Viện phó
Phùng thở dài qua điện thoại, dường như ông đã thực sự bế tắc.

Lệ Dương
khẽ nuốt nước bọt. Anh ta khó chiều thế nào, cô đương nhiên hiểu rõ. Chỉ có
điều, viện phó Phùng gọi điện cho cô không phải là muốn cô trực tiếp phẫu thuật
cho Hoàng Quân thật đấy chứ?

“Cô có thể
làm được không?” Viện phó Phùng vừa như thăm dò, cũng vừa như nhờ cậy.

Một người
có thâm niên như viện phó Phùng, sao có thể không lường trước được hậu quả của
câu nói vừa rồi chứ?

Lệ Dương
mặc dù học đa khoa, nhưng cô không học chuyên về Nhãn khoa. Hơn nữa, cũng chưa
bao giờ tiến hành phẫu thuật trên cơ thể người sống. Tình trạng của Hoàng Quân
không thể nói là nghiêm trọng, nhưng vì đã để một thời gian khá lâu, khả năng
có biến chứng sau mổ là rất lớn. Lệ Dương không có đủ tự tin cô có thể phòng
ngừa được hết những tai biến này.

Dường như
đọc được nỗi dè dặt trong sự im lặng của cô, Viện phó Phùng lên tiếng cổ vũ:

“Thật ra
đây cũng chỉ là một ca tiểu phẫu, tôi nghĩ khả năng của cô hoàn toàn có thể
thực hiện được. Hơn nữa bệnh viện sẽ sắp xếp một bác sỹ có kinh nghiệm hỗ trợ,
cô đừng lo lắng gì cả.”

Viện phó
Phùng nói vậy lại khiến Lệ Dương càng cảm thấy có nhiều áp lực hơn. Cô có thể
không lo lắng sao?

“Thế nào?”

Câu hỏi
của Viện phó Phùng nhanh chóng kéo Lệ Dương ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh,
cô cảm thấu được cả sự chờ đợi và hy vọng trong hai chữ đơn giản của ông. Ông
không chỉ là một bác sỹ, còn là người thân của Hoàng Quân. Nhưng dường như tình
cảm viện phó Phùng dành cho Hoàng Quân sâu sắc hơn rất nhiều so với tình cảm
một người “ông cậu” bình thường dành cho cháu của mình. Ông không chỉ cố gắng
tìm đủ mọi cách để Hoàng Quân đồng ý phẫu thuật, còn sẵn sàng chấp thuận những
yêu cầu vô lý của anh. Chỉ có một điều Lệ Dương vẫn luôn thắc mắc, trong thời
gian Hoàng Quân còn ở nhà, cô chưa một lần thấy viện phó Phùng tới thăm.

Nhưng bây
giờ Lệ Dương cũng không còn tâm trí để nghĩ nhiều tới việc đó nữa. Cô biết mình
cần phải đưa ra câu trả lời. Viện phó Phùng là người rất ghét dây dưa, cũng
không thích chờ đợi.

Cô đã cố
gắng được tới ngày hôm nay, cũng đã trải qua bao nhiêu khó khăn, không thể lại
vì một khó khăn mới mà bỏ cuộc.

Nếu cô
không đồng ý, Hoàng Quân tự nhiên giở chứng đòi xuất viện. Vậy chẳng phải những
nỗ lực bấy lâu của cô đổ hết xuống sông xuống biển rồi sao?

Cái gì đến
sẽ đến, cái gì phải


XtGem Forum catalog