
tay phủ trọn gương mặt phúng phính của Xuân Vy, giọng cưng nựng:
“Đương
nhiên rồi. Xuân Vy học giỏi như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành một bác
sỹ rất giỏi.”
“Giỏi
giống chị.” Con bé nheo mắt cười thích thú.
“Giỏi hơn
chị.” Lệ Dương làm vẻ mặt đáng yêu.
“Em nghe
nói chị Linh bị đạn bắn.” Xuân Vy gõ gõ cây bút chì lên gần đỉnh đầu, nhớ lại
lời bà ngoại từng nói với nó. “Tại bác sỹ không cứu được nên chị ấy mới chết.
Sau này nếu em làm bác sỹ, em nhất định sẽ cứu tất cả những người bị thương,
không để ai chết hết.”
Trên gương
mặt Lệ Dương thoáng một nét cười gượng gạo, cô không muốn cướp đi niềm vui trẻ
thơ của con bé, nên chỉ ậm ừ gật đầu.
Khi lớn
thêm một chút, nó chắc chắn sẽ biết có những vết thương mà bác sỹ dù cố gắng
đến đâu cũng không thể chữa lành được.
“Chị Dương
có tin vào đầu thai không?” Xuân Vy đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, đưa đôi
mắt ngu ngơ lên nhìn Lệ Dương.
“Sao em
hỏi vậy?” Lệ Dương khẽ nhướng chân mày hỏi lại.
“Em đọc
truyện cổ tích, thấy những người tốt khi chết sẽ được đầu thai kiếp khác. Nếu
có thật, em mong chị Linh sẽ đầu thai làm chị Dương luôn.”
Lệ Dương
nhoẻn miệng cười: “Sao em lại muốn như vậy nè?”
“Vì em
muốn chị Dương làm chị dâu em.” Xuân Vy thành thật nghĩ gì nói nấy. “Nhưng anh
em lại chỉ thích chị Linh thôi, bà ngoại nói vậy.”
Lệ Dương
bật cười, sau đó nhớ lại những lời Xuân Vy vừa nói, đột nhiên muốn dò hỏi một
chút, biết đâu lại có thể khai thác thêm chút thông tin gì đó về Hoàng Quân.
“Xuân Vy
này. Ngày thường anh trai em ngoài việc thiết kế, còn thích cái gì nữa không?”
Xuân Vy
không để Lệ Dương thất vọng, con bé gật đầu dứt khoát: “Có ạ.”
Lệ Dương
cười mãn nguyện. Cô biết ngay mà, lòng tham của con người vốn là vô đáy.
“Là gì
vậy?” Lệ Dương cẩn thận thăm dò, trong lòng đầy hưng phấn.
“Thích chị
Linh.” Xuân Vy tròn xoe mắt nói ra một câu rất hiển nhiên.
Lệ Dương
nhăn mặt đau khổ, cái này cô cũng biết mà.
“Thế ngoài
chị Linh và thiết kế ra thì còn thích gì nữa không?” Lệ Dương cố vớt vát chút
hy vọng mong manh.
Xuân Vy
nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới từ từ lắc đầu:
“Em cũng
không biết nữa.”
Lệ Dương
tiu nghỉu đập đầu xuống bàn: Hoàng Quân ơi Hoàng Quân! Anh yêu Ngọc Linh nhiều
như vậy, tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống cô ấy liệu có thể khiến anh thay
đổi ý định không?
Trên cầu
thang, có người chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện, khẽ than một tiếng: Lệ
Dương ơi Lệ Dương! Cô liệu có phải Ngọc Linh đầu thai chuyển kiếp mà thành
không đấy?
Nhưng đến
trẻ con mẫu giáo cũng biết, cho dù thực sự có đầu thai cũng không thể lớn nhanh
như vậy. Lệ Dương nhìn qua cũng có thể đoán được, tuổi tác có lẽ xấp xỉ Ngọc
Linh.
“Anh về
rồi sao?” Lệ Dương lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Vũ Hải đứng ở mép cầu
thang, có chút bất ngờ.
Trần Vũ
Hải khẽ gật đầu, bước xuống bàn tiếp khách chỗ Lệ Dương và Xuân Vy đang ngồi.
“Lệ Dương
này, tôi có chuyện này muốn hỏi cô.” Trần Vũ Hải nhìn kỹ lại lần nữa khuôn mặt
của Lệ Dương, quả thật rất giống.
“Có chuyện
gì sao?” Lệ Dương đứng lên khỏi ghế, đối diện với Trần Vũ Hải, ánh mắt nhìn anh
không giấu được vẻ tò mò.
“Cô có
từng gặp qua Ngọc Linh chưa?”
Dù không
hiểu lắm hàm ý trong câu nói của Trần Vũ Hải, Lệ Dương vẫn thành thật lắc đầu.
Cô cũng rất muốn biết Ngọc Linh trông như thế nào, tại sao có thể khiến Hoàng
Quân khắc cốt ghi tâm đến vậy.
“Vậy cô có
chị hay em gái gì không?”
Lệ Dương
lại tiếp tục lắc đầu. Cho đến thời điểm này, cô có quyền nghi ngờ Trần Vũ Hải
đang cố ý điều tra mình, không lẽ Hoàng Quân vừa nói với anh ta cái gì.
“Thế thì
lạ thật!” Trần Vũ Hải tự nhiên buột miệng nói ra một câu, Lệ Dương thấy thái độ
của anh ta còn kỳ lạ hơn.
“Sao vậy?”
Lệ Dương hỏi lại với một giọng điệu vô cùng thắc mắc.
“Không có
gì.” Trần Vũ Hải trịnh trọng xua tay, viện đại một lý do: “Tôi có người bạn
nhìn rất giống cô, tưởng hai người có quan hệ gì nên mới hỏi thăm chút thôi.”
Lệ Dương
khẽ “à” một tiếng, gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau đó lại nhìn Trần Vũ Hải
hỏi thêm:
“Mà bạn
anh tên gì vậy?”
Lệ Dương
không có ý dò xét, cô chỉ nghĩ biết đâu người mà Trần Vũ Hải nói tới kia lại có
quan hệ gì đó với cô thật.
“Cô ấy mất
rồi.” Trần Vũ Hải không trả lời thẳng câu hỏi của Lệ Dương mà chỉ nhẹ nhàng tâm
sự.
Lệ Dương
thấy hơi có lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn của anh ta.
“Xin lỗi.
Tôi không cố ý.” Cô cúi đầu xuống với một vẻ hối hận.
“Không
sao. Chuyện cũng qua lâu rồi.” Trần Vũ Hải vừa nói vừa lật cổ tay xem đồng hồ,
thời gian có vẻ không còn sớm nữa.
Anh cáo từ
Lệ Dương, xoay người bước ra phía cửa chính, trước khi đi còn không quên dặn dò
cô: “Hoàng Quân vừa mới ngủ, cô khoan hãy lên đó, để cậu ấy nghỉ ngơi một
chút”.
Lệ Dương
liếc mắt về phía chiếc đồng hồ treo tư