Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325060

Bình chọn: 7.00/10/506 lượt.

đừng làm cô ấy sợ.” Trần Vũ Hải nhẹ
nhàng vỗ vai Hoàng Quân, khuyên nhủ.

Hoàng Quân
nhắm mắt, khẽ gật đầu. Ông trời thật biết trêu đùa anh, đã cướp đi cô gái anh yêu
thương nhất, còn đưa đến cạnh anh một người có dung mạo giống hệt cô ấy. Không
biết vì cảm động trước tấm chân tình của Hoàng Quân nên mới làm vậy, hay là
đang cố tình giày vò anh nữa.

“Cậu vất
vả rồi.” Hoàng Quân bấy giờ mới chịu nhớ đến công sức của Trần Vũ Hải, cũng
không quên cảm ơn cậu ta một tiếng.

Trần Vũ
Hải khẽ nhún vai.

“Với tôi, cậu không cần khách khí như vậy.”

“Hồ sơ này
có cần trả lại không?” Hoàng Quân không mấy am hiểu về pháp luật, nhưng cũng
không phải không biết xem trộm tư liệu cá nhân của người khác là phạm pháp,
không cẩn thận còn có thể vào tù.

Trần Vũ
Hải khẽ lừ mắt với Hoàng Quân, đúng là được voi đòi tiên, đã lấy ra cho xem còn
muốn chiếm giữ làm của riêng.

Hoàng Quân
nhìn qua ánh mắt của Trần Vũ Hải, đưa trả lại tập hồ sơ.

“Tôi chỉ
nói đùa thôi, cậu đâu cần phải phản ứng như vậy.”

Có thể đùa
được, xem ra tâm tình đã tốt hơn nhiều rồi, Trần Vũ Hải thầm nghĩ. Anh đưa tay
cầm lấy xấp giấy từ Hoàng Quân, nhoẻn miệng cười.

Quả thật
là tâm trạng Hoàng Quân đã ổn định hơn rất nhiều, lần thứ hai gặp lại Lệ Dương,
anh không còn phản ứng kích động như lần đầu tiên nữa.

Hôm đó là
buổi chiều, Lệ Dương sau khi tham gia khóa đào tạo dành cho những bác sỹ mới
của Passion nhân tiện ghé thăm Hoàng Quân một chút. Nghĩ tới việc vào thăm bệnh
nhân mà đi tay không kể cũng hơi kỳ cục, cô chạy ra phía cổng bệnh viện mua một
túi táo to mang vào.

Lúc Lệ
Dương đang gọt táo, Hoàng Quân cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức Lệ Dương cảm
thấy mặt nóng ran. Càng nhìn kỹ, Hoàng Quân càng phát hiện Lệ Dương và Ngọc
Linh thật ra có rất nhiều điểm khác biệt...

Tóc của
Ngọc Linh không dài như vậy, không đen như vậy, cũng không có thói quen buông
xoã qua vai như vậy.

Đôi mắt
của Ngọc Linh trong veo và lấp lánh chứ không phảng phất một nỗi buồn như vậy.

Giọng nói
của Ngọc Linh mang đậm chất miền Trung, hoàn toàn khác hẳn Lệ Dương về âm điệu.

Ngọc Linh
cũng không bao giờ đi giày cao gót. Công việc nhà báo đòi hỏi phải đi lại
nhiều, Ngọc Linh nói đi giày cao gót rất đau chân, cô không quen...

“Anh không
thấy nhìn chăm chăm vào người khác như thế là rất bất lịch sự sao?” Bị Hoàng
Quân nhìn đến sắp thủng da mặt, Lệ Dương cảm thấy mất tự nhiên nên không thể
không nhắc nhở.

Nhận ra sự
thất thố của mình, Hoàng Quân dời ánh nhìn đi chỗ khác, Lệ Dương phải cố gắng
lắm mới nghe được câu “xin lỗi” phát ra từ miệng anh.

“Tôi biết
vì sao hôm đó anh lại phản ứng như vậy.” Lệ Dương dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn
Hoàng Quân. “Vì tôi rất giống Ngọc Linh, đúng không?”

“Trần Vũ
Hải nói với cô sao?” Hoàng Quân nhạt giọng hỏi lại. Thật ra không khó để đoán
được, ngoài anh và Trần Vũ Hải thì không ai biết chuyện này.

“Ừ.” Lệ
Dương khẽ gật đầu. “Cũng vì thế mà anh mới đồng ý phẫu thuật?”

Vế thứ hai
là do Lệ Dương tự suy luận ra. Cô từ lúc biết tin Hoàng Quân đồng ý phẫu thuật
vẫn luôn thắc mắc, tại sao anh lại thay đổi ý định nhanh như vậy. Cô đã rất
nhiều lần muốn hỏi Hoàng Quân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tốt nhất nên im
lặng. Anh ta chỉ cần đồng ý là được rồi, còn lý do là gì đối với cô cũng đâu có
quan trọng.

Lúc nghe
Trần Vũ Hải nói mình có khuôn mặt rất giống Ngọc Linh, Lệ Dương đã vô cùng sửng
sốt. Cô không chỉ hiểu ra vì sao hôm tháo băng Hoàng Quân vừa nhìn thấy cô lại
có những biểu hiện bất thường như vậy, mà còn hiểu vì sao buổi sáng hôm đó, sau
khi sờ nắn gương mặt cô, Hoàng Quân đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ nói
muốn làm phẫu thuật.

Nếu biết
trước như thế, Lệ Dương đã sớm bảo Hoàng Quân cho cô xem ảnh Ngọc Linh, khỏi
mất công hai tháng tới nhà anh ta năn nỉ ỉ ôi.

Hoàng Quân
không trả lời thẳng câu hỏi của Lệ Dương, anh chỉ gật đầu thừa nhận.

“Đúng là
cô ấy rất giống cô.”

Lời khẳng
định của Hoàng Quân khiến Lệ Dương rất tò mò muốn biết, Ngọc Linh rốt cuộc
trông như thế nào? Trên thế giới này, ngoại trừ anh chị em sinh đôi, còn lại
những người không có quan hệ huyết thống có khuôn mặt giống nhau cực kỳ hiếm
gặp. Nếu Ngọc Linh còn sống, có khi nào Lệ Dương và cô ấy sẽ được ghi tên vào
sách kỷ lục Guinness vì sự trùng hợp thú vị này không?

Có thể
khiến Hoàng Quân phản ứng như vậy, xem ra không chỉ giống, mà phải là rất
giống. Lệ Dương đột nhiên rất muốn tìm hiểu đôi chút về cô gái tên Ngọc Linh
kia.

“Thật vậy
sao? Tôi rất tò mò đấy!” Lệ Dương ngước mắt lên trần nhà nghĩ ngợi một lúc, sau
đó mới nhìn sang Hoàng Quân. “Mặt cô ấy có tròn giống mặt tôi không?”

Hoàng Quân
nhìn vào khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh của Lệ Dương, khẽ gật đầu:

“Có.”

“Mắt cô ấy
có to giống mắt tôi không?”

“Ừ.”

“Môi cũng
hồng như môi tôi chứ?”

Hoàng Quân
lại tiếp tục gật đầu.