The Soda Pop
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

ờng: hơn mười giờ sáng. Anh ta quả là con
người sinh hoạt có giờ giấc.

Cô nhìn
sang, thấy Trần Vũ Hải vẫn đang đợi cô gật đầu. Vì thế Lệ Dương gật đầu với anh
ta, cảm thấy câu nói trước đó của Trần Vũ Hải không chỉ có ý nghĩa đơn thuần
như vậy.

Trần Vũ
Hải lúc này mới yên tâm rời khỏi nhà Hoàng Quân. Lệ Dương ngước mắt nhìn lên
tầng hai, không thấy có chút động tĩnh gì, cô lẳng lặng ngồi xuống ghế tiếp tục
hướng dẫn Xuân Vy làm bài tập.

Hoàng Quân
vẫn ngồi im lặng ở mép giường, anh nhớ lại những lời Trần Vũ Hải vừa nói với
mình, cảm thấy đầu óc vừa rối ren vừa trống rỗng.

Trong đầu
anh bất chợt hiện lên hình ảnh một cô gái rất giống Ngọc Linh, đứng từ xa vẫy
tay với anh. Nhưng khi Hoàng Quân tiến lại gần, mới nhận ra đó là một gương mặt
hoàn toàn xa lạ.

Anh nhắm
nghiền mắt, sau đó mở to ra, thân ảnh kia hoàn toàn vỡ vụn, không hề lưu lại
bất cứ hồi ức nào trong tâm trí anh.

Nếu quả
thật có một cô gái giống hệt Ngọc Linh như lời Trần Vũ Hải nói, anh rất muốn
được nhìn qua cô ấy một lần.

Chân Hoàng
Quân không tự giác mà bước xuống cầu thang. Anh nghe thấy tiếng Lệ Dương đang
chỉ dạy cho Xuân Vy rất tận tình, nhưng không phải dạy con bé học, mà là dạy
nó... gấp máy bay.

“Em phải
gập vào trong thì lúc phi nó mới bay cao lên được.” Lệ Dương vừa làm mẫu vừa
giảng giải với một giọng điệu hết sức chuyên nghiệp.

Xuân Vy tỏ
ra vô cùng hứng thú, cứ nghển cổ lên nhìn theo từng động tác tay của Lệ Dương,
đầu gật gật liên tục.

Lệ Dương
gấp xong mới cùng Xuân Vy đem sản phẩm mình vừa chế tạo ra chạy thử, chiếc máy
bay quay vòng vòng quanh phòng khách, uốn lượn trong không trung rất đẹp mắt,
sau cùng đâm thẳng vào sống mũi Hoàng Quân và rơi xuống đất.

Lệ Dương
và Xuân Vy đồng loạt đưa tay lên che miệng, len lén liếc nhìn biểu cảm lạnh
lùng của Hoàng Quân. Phen này thì thảm rồi.

Hoàng Quân
bước tới một bước, chân anh giẫm bẹp chiếc máy bay nãy giờ vẫn nằm yên phận
dưới sàn nhà. Lệ Dương nhăn mặt đau khổ, công sức cả buổi sáng của cô coi như
đi tong.

Nhưng cô
tuyệt nhiên không dám kêu lên nửa tiếng.

“Cái gì
vậy?” Hoàng Quân tiếp tục tiến về phía bàn tiếp khách, không hề biết mình vừa
gây nên tội.

“Anh giẫm
bẹp cái máy bay chị Dương gấp cho em rồi.” Xuân Vy giọng ấm ức, hết nhìn Lệ
Dương lại nhìn xuống vật phẩm tội nghiệp kia.

Lệ Dương
lay lay vai Xuân Vy dỗ dành.

“Thôi
không sao. Lát chị gấp cho cái khác đẹp hơn.”

Con bé vừa
cười vừa gật đầu lia lịa, trẻ con đúng là dễ dỗ thật.

“Cô bảo
xuống đây dạy nó học... là dạy làm phi công sao?” Hoàng Quân ngả người ra sofa,
hai chân vắt chéo, chuẩn bị tra khảo.

Lệ Dương
giả vờ nhìn đi chỗ khác.

“Học lâu
mệt quá, chúng tôi giải lao chút không được à?” Dù không nói ra, nhưng cô rất
không thích cái giọng điệu như kiểu hỏi cung tội phạm của anh ta.

Xuân Vy
gật đầu ủng hộ. Không hổ là học trò ngoan của cô, có thể vì thầy giáo phản bội
cả anh trai mình.

“Mà nghe
Trần Vũ Hải nói anh đang ngủ, sao tự nhiên lại xuống đây vậy?” Lệ Dương nhớ lại
nét mặt khi nãy của Trần Vũ Hải, cảm thấy có chút khó hiểu.

“Lệ Dương!
Cô qua đây một chút.” Sau vài phút trầm tư, Hoàng Quân mới đưa tay lên vẫy vẫy,
hoàn toàn thay đổi thái độ.

Lệ Dương
không tình nguyện bước lại gần, anh ta rốt cuộc muốn giở trò gì đây?

“Cô ngồi
xuống đi.” Cảm giác được có người đang đứng trước mặt mình, Hoàng Quân đưa tay
chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

Lệ Dương
ngồi xuống. Hoàng Quân đột nhiên quay sang nhìn cô, ánh mắt trở nên thâm sâu vô
tận. Lệ Dương có cảm giác, anh ta có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt
cô, còn muốn bóc cả lớp biểu bì trên da cô xuống.

Hoàng Quân
cứ nhìn như vậy, rất lâu, không hề có ý định dời đi.

Lệ Dương
cảm thấy mất tự nhiên, cô đưa tay lên che khuất tầm mắt anh. Đôi mắt mênh mông
của Hoàng Quân khẽ chớp nhẹ.

“Anh sao
vậy?” Lệ Dương huơ huơ tay, giọng dè dặt.

Hoàng Quân
đưa tay lên kéo bàn tay Lệ Dương xuống khiến cô vô cùng sửng sốt. Cô có cảm
giác mắt anh ta vẫn nhìn thấy được. Lệ Dương đưa tay còn lại lên định gỡ tay
Hoàng Quân ra thì đã bị anh túm chặt lấy.

“Đừng cử
động!” Hoàng Quân vừa như ra lệnh, vừa như khẩn cầu. Lệ Dương sợ hãi không dám
cựa quậy thêm.

Một tay
Hoàng Quân giữ chặt tay Lệ Dương, tay kia mân mê tìm đến gương mặt cô, khẽ vuốt
ve hàng lông mày, gò má, bờ môi.

Lệ Dương
đảo mắt nhìn theo từng cử động của Hoàng Quân, bất chợt nhớ đến một cảnh trong
phim truyền hình mới xem tuần trước, một nữ bác sỹ xinh đẹp bị bệnh nhân của
mình quấy rối. Lệ Dương nhắm nghiền mắt lại, không dám tưởng tượng thêm bất cứ
điều gì nữa.

Nếu đây là
chỗ công cộng, cô nhất định đạp cho Hoàng Quân lăn mấy vòng trên đất, sau đó
hất tóc ung dung bỏ đi.

Nếu đây là
chốn rừng sâu, cô nhất định bảo anh ta: Muốn làm gì cũng được, chỉ cần chừa cho
cô một con đường sống.

Nhưng rất
tiếc, cả ha