
vô cùng thân
thuộc. Những thứ đó anh có thể nhầm được sao?
Nhưng cũng
chính anh cách đây hơn một năm đã chạm vào thi thể lạnh cứng của cô ấy, đã nhìn
thấy gương mặt này trắng nhợt nằm trên giường bệnh. Nhiệt độ đó, màu da đó,...
người sống không thể có được.
Vậy thì
người anh đang ôm chặt trong lòng rốt cuộc là ai? Tại sao có thể giống Ngọc
Linh như vậy?
Viện phó
Phùng dùng sức gỡ cánh tay của Hoàng Quân lúc này đang đặt trên vai Lệ Dương,
ra sức khuyên ngăn anh:
“Cháu bình
tĩnh lại đi. Cô ấy không phải Ngọc Linh!”
Lệ Dương
không ngờ lại xảy ra tình huống này, cô chống tay lên ngực Hoàng Quân cố đẩy anh
ra, nói trong hơi thở dồn dập.
“Anh làm
gì vậy? Tôi đau đấy.”
“Con đừng
làm thế...”
“Cháu tôi
sao vậy?”
“Anh...”
Bà ngoại,
mẹ và em gái của Hoàng Quân lo lắng hỏi dồn, niềm vui vừa mới nhen nhóm phút
chốc đã nguội lạnh, viện phó Phùng bèn phải trấn an họ:
“Có lẽ
tinh thần cậu ấy vẫn chưa ổn định, cần nghỉ ngơi một chút.”
Nói rồi
ông đặt tay lên vai Lệ Dương.
“Cô tạm
thời tránh đi, đợi khi cậu ấy bình tĩnh lại hãy vào thăm.”
Lệ Dương
ngước mắt lên nhìn viện phó Phùng, khẽ gật đầu. Sau đó cô nhìn sâu vào đôi mắt
Hoàng Quân, dùng một thanh âm hết sức nhẹ nhàng để trấn tĩnh anh.
“Anh mới
phẫu thuật không lâu, có lẽ còn đang mệt. Anh nghỉ ngơi đi, đừng dùng sức như
vậy không tốt đâu.”
Trần Vũ
Hải tới giúp Lệ Dương thoát ra khỏi đôi tay Hoàng Quân. Hoàng Quân vẫn cố gắng
túm chặt lấy tay cô, đầu liên tục lắc lắc, miệng không ngừng gọi tên Ngọc Linh.
Nhìn cảnh tượng ấy, dù có là người mạnh mẽ bao nhiêu cũng khó lòng kìm được
nước mắt.
Nhìn Lệ
Dương bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh, Hoàng Quân cố sức giãy giụa thoát khỏi
viện phó Phùng và Trần Vũ Hải để đuổi theo, nước mắt anh giàn giụa trên khuôn
mặt, những đau thương vốn ủ kín hơn một năm qua bỗng chốc vỡ trào.
Trần Vũ
Hải nói như hét vào mặt Hoàng Quân, ấn anh trở lại giường:
“Cậu bình
tĩnh lại đi. Cô ấy là Lệ Dương, không phải Ngọc Linh.”
Hoàng Quân
đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trần Vũ Hải, túm chặt lấy cổ áo anh:
“Cậu nói
dối. Cậu rõ ràng đã từng nhìn thấy Ngọc Linh, chính là cô ấy.”
Trần Vũ
Hải giật mạnh bàn tay Hoàng Quân ra, nhìn vào mắt anh dứt khoát:
“Chỉ là
người giống người thôi. Ngọc Linh chết rồi. Hoàng Quân, cậu đừng mê muội nữa.”
Hoàng Quân
nhìn chằm chằm Trần Vũ Hải, Trần Vũ Hải khẽ gật đầu trấn tĩnh anh. Anh quay mặt
về phía cửa, Lệ Dương đi khuất rồi, vì thế không còn cố sức đuổi theo cô nữa.
Mặc dù
trước khi phẫu thuật, Hoàng Quân đã tự nhủ với bản thân, cho dù Lệ Dương có
thật sự giống Ngọc Linh thì khi nhìn thấy cô cũng nhất định phải bình tĩnh.
Nhưng đến lúc đối diện với khuôn mặt của Ngọc Linh, mọi cố gắng kiềm chế trong
anh đều trở nên vô ích.
“Ngọc Linh
vừa ở đây. Tôi đã nhìn thấy cô ấy.” Hoàng Quân không chịu thừa nhận, bất lực
ngồi xuống giường, miệng lẩm bẩm tự lừa dối chính bản thân mình.
Viện phó
Phùng buộc lòng phải gọi y tá vào tiêm cho Hoàng Quân một mũi thuốc an thần.
Sau khi Hoàng Quân chìm vào giấc ngủ say, ông khẽ quay sang nhìn bà Châu với
một vẻ bình thản, nét mặt ôn nhu dịu dàng, sự yêu thương tỏa ra từ sâu trong
đáy mắt.
“Mọi
chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng gì cả.” Viện phó Phùng khẽ vỗ vỗ vai an ủi bà
Châu, bà nghiêng đầu nép nhẹ vào ngực ông. Có lẽ trong lúc này, bà rất cần một
bờ vai để tựa.
Hoàng Quân
vẫn nằm ngủ say trên giường bệnh, nhìn anh bây giờ ngoan hiền như một đứa trẻ.
Trần Vũ Hải đứng bên cạnh lặng lẽ thở dài, có lẽ chỉ mình anh mới biết, Hoàng
Quân tại sao lại có những phản ứng bất thường như vậy.
Trần Vũ
Hải bước vào phòng bệnh, ném tập hồ sơ xuống trước mặt Hoàng Quân.
“Cậu khiến
một Luật sư như tôi phải làm những việc trái luật đấy. Đây là sơ yếu lí lịch
của Lệ Dương, cậu xem đi.”
Hoàng Quân
nhặt túi phong bì lên, gỡ lớp dây bên ngoài, rút từ trong đó ra một xấp giấy
dày cộp.
“Cô ta tên
Đỗ Lệ Dương, năm nay hai lăm tuổi, sinh tại một trạm xá địa phương tỉnh Hòa
Bình. Nghe nói người mẹ chết ngay sau khi sinh con, nên một cặp vợ chồng sống
gần đó đã nhận nuôi cô ấy. Từ lúc sinh ra cho đến năm mười tám tuổi đều ở cùng
cha mẹ nuôi, sau đó thi vào đại học Y. Trong giấy khai sinh bỏ trống phần thông
tin cha đẻ, có lẽ là con ngoài giá thú...”
Trần Vũ
Hải vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa tóm lược những thông tin cơ bản nhất của
Lệ Dương để nói với Hoàng Quân. Hoàng Quân chăm chú lắng nghe, tay vẫn mân mê
tấm ảnh thẻ dán trên sơ yếu lý lịch, ánh mắt nhìn Lệ Dương đầy âu yếm.
“Bây giờ
cậu tin cô ta không phải Ngọc Linh rồi chứ?” Trần Vũ Hải dừng chân, tay đặt lên
thành giường chỗ Hoàng Quân đang nằm.
“Tin rồi.”
Hoàng Quân trầm giọng đáp lại.
Thật ra
anh vốn đã tin từ lâu, chỉ có điều luôn cố ép bản thân không chịu thừa nhận.
“Vậy từ
nay ở trước mặt Lệ Dương kiềm chế một chút,