
n buổi tối mà không thấy Lucy nói gì,
không biết được Lucy có dự tính gì giấu họ không nữa. Con mèo mập nằm
gọn trong lòng cô chủ ngủ ngon lành, thỉnh thoảng nó cũng cựa người theo cái lăn qua của Lucy…
Đến gần sáng, những tiếng chuông nhà thờ
vang lên cũng là lúc Lucy tỉnh dậy. Chính xác thì cô bé chưa từng ngủ.
Thanh Phong nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không gây ra một tiếng động nhỏ
nào đánh thức hai đứa bạn, rồi cậu mở cửa đi ra ngoài. Sáng nào Thanh
Phong cũng dậy sớm như vậy cả. Lucy có thể biết được thói quen của cậu
ấy. Ngược lại với Phong, Kei sẽ ngủ nướng đến tận trưa…
Lúc Thanh Phong ra khỏi phòng, Lucy cũng bật dậy, cô xếp gọn cái chăn đặt bên cạnh con mèo rồi bước xuống…
Đi ngang qua Kei, cô bé thấy yên tâm khi cậu còn ngủ say, cô cố mở cánh
cửa thật nhẹ nhàng để không phát ra một tiếng động nào rồi bước ra
ngoài. Bên ngoài. Bầu trời còn mờ mờ vì màn sương đục. Buổi sáng hơi
lạnh, mọi người trong nhà thờ đã tỉnh dậy và nhộn nhịp với công việc của mình. Người lau dọn, người giặt giũ,…
Lucy vội vã đi ra khỏi kí
túc xá, cô không muốn ai nhìn thấy mình rời khỏi đây. Bây giờ là lúc
thích hợp nhất để rời khỏi nhà thờ. Lucy đã quyết định. Cô phải ra
ngoài. Trước tiên cô bé sẽ tới tòa soạn nơi chú Khánh làm việc để hỏi
thăm tin tức của chú ấy. Chắc chắn sẽ có ai đó biết được chuyện gì xảy
ra. Nếu để cho Kei hay Thanh Phong biết Lucy rời khỏi đây, chắc chắn họ
sẽ cản cô bé lại. Phải lẫn đi thật nhanh trước khi bị họ phát hiện, cô
bé nghĩ vậy và cắm đầu chạy ra ngoài, cổng nhà thờ đã mở, Lucy mỉm cười
mừng rỡ…
-Cậu định đi đâu vậy Lucy ?
Có một giọng nói vang lên sau lưng Lucy, cô bé giật mình quay lại. Là Kei, cậu nhóc đang đứng nhìn cô giận dữ. Lucy ngơ ngác, rõ ràng là lúc đi ra cô bé thấy cậu vẫn còn đang ngủ say cơ mà. Kei vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối,
có vẻ như cậu cũng dậy ngay sau Lucy thì phải. Lucy lùi về phía cổng,
đôi môi mím chặt cương quyết.
-Tớ phải ra khỏi đây. Tớ phải đi tìm chú Khánh. Kei ! Đừng cản tớ.
Nói xong cô bé quay lưng bỏ chạy ra ngoài, nhưng Kei đã lao lên giữ chặt lấy cô, Lucy vùng vẩy điên cuồng…
-Buông tớ ra ngay. Kei ! tớ phải đi tìm chú Khánh. Chú ấy có thể đã bị hại
rồi… tớ cũng không thể trốn mãi ở đây được. Buông tớ ra…
Mặc kệ
cô bé kêu khóc thế nào, Kei vẫn ôm chặt lấy cô, đặt trên vai và khiêng
về kí túc, Lucy vẫn giận dữ, giẩy dụa loạn xạ trên vai cậu. Qua hành
lang, họ gặp giám mục Karen và Thanh Phong đi tới. Thấy Kei đang vác
Lucy trên vai còn cô bé thì gào khóc loạn xạ, vị giám mục hơi ngạc
nhiên, còn Thanh Phong thì cau mày nhìn theo họ. Kei không nói gì. Cậu
cứ vác Lucy đi thẳng. Vào đến nơi, cậu ném bịch cô bé xuống giường rồi
ngồi bên cạnh cau mày nhìn ra cửa sổ, không nói câu gì…
Lucy đã
thôi vùng vẩy. Không thể rời khỏi đây được, không thể đi tìm chú Khánh
được. Đầu óc Lucy rối bời, cô không biết phải làm gì bây giờ nữa, cô đưa tay đặt lên trán, nước mắt rơi lã chã. Lần đầu tiên cô bé cảm thấy mình vô dụng như vậy…
Những ngày sau đó, Lucy trở nên lầm lì. Cô bé làm gì cũng như người mất
hồn, khuôn mặt luôn hiện lên sự lo lắng bất an. Bản tin thời sự những
ngày sau không còn đề cập đến tin tức về tập đoàn BIAT nữa. Kei và Thanh Phong thì kè kè bên Lucy 24/24, bất kể cô đi đâu, làm gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của họ.
20h00.
Sau bữa ăn tối, mọi người
được lệnh tổng vệ sinh toàn nhà thờ. Nhóm bạn của Thanh Phong được giao
nhiệm vụ lau chùi hành lang khuôn viên nhà thờ. Khu hành lang khá dài,
phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mọi người mời làm xong. Khi công việc đã
hoàn tất, Lucy ngồi một mình trên lan can, dựa đầu vào cây cột nghĩ
ngợi. Ánh trăng vàng vằng vặc trên cao làm cả hành lang sáng rực, những
tiếng dế kêu râm ran từ khu vườn vọng lên làm cho Lucy phần nào thấy
tĩnh tâm hơn.
-Sao cậu lại ngồi đây, Lucy ?
Kei ở đâu đi
lại, đưa tay lên khuôn mặt bé nhỏ của Lucy gạt những sợi tóc ra sau vai. Dạo này tên ngốc này thường có những hành động hơi bị thừa thì phải, cô bé liếc nhìn cậu không nói gì, rồi thở dài quay lại nhìn ánh trăng trên cao. Kei chống hai tay lên lan can nhìn xa xăm, buồn bã:
-Cậu có ghét tớ không Lucy ?
Một câu hỏi hơi bị thừa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lucy đã rất rất là ghét Kei rồi, và bây giờ cũng không có gì thay đổi cả…
-Chú Khánh sẽ không sao đâu Lucy. Bây giờ còn chưa rõ tình hình ra sao,
nhưng nếu cậu đi tìm chú ấy bây giờ, có thể cậu sẽ gây thêm rắc rối cho
chú ấy. Nếu chú Khánh đã chuẩn bị cho việc này rồi thì chắc chắn chú ấy
sẽ có cách đối phó với những tình huống sẽ xảy ra. Khi nào ổn rồi, chú
ấy sẽ liên lạc với cậu thôi. Vì vậy đừng lo lắng nữa.
Lucy vẫn
yên lặng. Đầu cô bé bây giờ rối tung cả lên rồi. Không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Cô bé nhớ lại ánh mắt buồn bã của chú Khánh khi nhìn cô
vào cái ngày cuối cùng ở nhà, chú ấy đã lo cho Lucy rất nhiều, thương
Lucy rất nhiều, vì Lucy mà chú ấy chấp nhận gặp nguy hiểm, chấp nhận bỏ
qua vi