
to đùng vào ngực cô.
-Nyako ! Sao mày lại ở đây ?
-Thành viên duy nhất còn lại trong căn nhà. Lúc nãy bắt nó, nó cào tớ đau gần
chết luôn đó. Đúng là chủ nào tớ nấy mà. Đáng ghét !
Lucy hạnh phúc ôm chặt con mèo, vuốt ve…
-Cám ơn Kei…
Hai tuần trôi qua Lucy đã ở lại trong nhà thờ, nhờ có sự quan tâm của
những người bạn mà tinh thần cô bé đã trở lại bình thường. Kei cũng ở
nhà thờ cùng cô bé, mặc dù Lucy đã bỏ ý định ra khỏi đây rồi nhưng trong lòng cô vẫn có gì đó thấp thỏm không yên, đã hai tuần trôi qua mà cô
vẫn không biết được một chút tin tức gì của chú Khánh. Nhưng có một điều may mắn là sau kì thi học kì I, học viện BL được nghĩ một tháng trước
khi bắt đầu học kì mới. Lucy vì thế mà không phải đến trường và không có một lí do gì phải đi ra ngoài cả. Nhật Dạ và hai người bạn vẫn cố gắng
điều tra ra kẻ đứng đằng sau muốn giết Lucy và tung tích của nhà báo
Trần Khánh, nhưng mọi chuyện dường như vẫn dậm chân tại chỗ…
Hôm
nay là một buổi chiều thứ bảy. Một buổi chiều buồn lãng đãng mây. Lucy
thơ thẩn đi dọc theo hành lang dẫn đến hội trường. Đây là nơi mà ba
người bạn của cô đang tập vũ đạo. Họ có vẻ là những người trụ cột trong
các việc tổ chức lễ hội của nhà thờ, vị trí của họ không thua kém gì các vị sơ và giám mục ở đây cả. Đặc biệt là Thanh Phong, cậu là người nhận
được sự ngưỡng mộ nhiều nhất của các tín đồ nữ tới nhà thờ. Cũng không
hiếm trường hợp những cô gái này có hành động táo bạo tranh giành sự chú ý của cậu, nhưng tội cho họ là điều họ làm quá vô ích. Vì Thanh Phong
chỉ quan tâm đến hai cô bạn thân đáng yêu là Lucy và Nhật Dạ mà thôi.
Trong mắt Thanh Phong thì hai cô bé là đẹp nhất, đáng yêu nhất, Thanh
Phong không cần chú ý đến ai ngoài họ nữa. Mặc dù vô vọng nhưng Thanh
Phong vẫn được coi là đối tượng hàng đầu mà các cô gái muốn chinh phục.
Còn Kei. Cậu có lẽ được xếp thứ hai trong danh sách được ái mộ, cậu không
có vẻ đẹp rạng rỡ thiên thần như Thanh Phong mà mang vẻ nam tính, mạnh
mẽ, đáng tin cậy cho những người ở bên cạnh mình. So với Thanh Phong.
Kei có vẻ lạnh lùng, ít nói hơn, nhưng chính vì vậy mà cậu lại trở nên
bí ẩn và quyến rũ đối với mọi người hơn.
Nhật Dạ trong mắt mọi
người lại được chia ra làm hai trường phái. Đối với những người khác
phái, cô bé là Aphorit trong mắt họ. Còn đối với đa số những người cùng
phái. Nhật Dạ là kẻ thù không đội trời chung của họ. Vì theo những người này, cô bé đã phạm một trọng tội to lớn khi dám cả gan quyến rũ cùng
lúc hai chàng hot boy…
Tiếng nhạc xập xình đưa Lucy về với hiện
tại. Trong hội trường rộng thênh thang, có những nhóm nhảy khoảng từ
chín đến mười người đang hòa mình vào điệu nhạc sôi động. Lucy biết bài
này. Nó là Low. Một bản nhạc tiếng Anh khá sôi động và từng rất nổi
tiếng trong giới trẻ. Lucy như choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt.
Những vũ công trẻ tuổi đang hòa mình vào điệu nhảy một cách điệu nghệ và tràn đầy sức sống. Lucy đã nhìn thấy ba người bạn của mình. Họ đang
chỉnh lại những lỗi sai của người khác, đúng hơn là họ là ba trong số
những người hướng dẫn ở đây.
Bản nhạc được bắt đầu lại. Kei và
Thanh Phong là người đứng đầu trong tốp nhảy, những bước chân, những
động tác được họ thực hiện một cách nhịp nhàng, dù là những động tác
giống nhau nhưng họ vẫn thể hiện được phong cách riêng của mình. Tất cả
đều rất đẹp và rất lôi cuốn. Mọi người bên ngoài đều tròn mắt ngưỡng mộ. Lucy mỉm cười, giờ cô bé đã hiểu tại sao họ lại có nhiều fan hâm mộ như vậy rồi. Họ được ái mộ, không phải chỉ vì đẹp…
-Này bạn kia ! Tụi này đang tập nhảy. Đừng làm chúng tôi phân tâm. Mau ra ngoài đi.
Lucy đang đắm chìm vào điệu nhảy của hai người bạn, thì một tiếng nói cất
lên làm cô bé giật mình. Một cô gái mặt lạnh tanh có vẻ hách dịch đang
tiến lại gần cô, hình như cô ta là fan hâm mộ của Thanh Phong thì phải.
Nhìn thấy Lucy, Kei cho giải tán nhóm tập và đi lại phía cô bé.
-Bạn là ai ? Sao lại tự tiện làm gián đoạn buổi tập của tụi này. Không phải tôi đã nói đi ra ngoài rồi sao ?
Cô gái kia vẫn không tha cho Lucy, mặc dù buổi tập đã kết thúc rồi và khi
Lucy tới, cô bé cũng không làm gì gây ảnh hưởng cho buổi tập của mọi
người cả. Cô gái này nhìn Lucy trừng trừng dọa nạt, khuôn mặt cô ta gầy
đét, mắt một mí nhỏ xíu và xếch ngược lên cộng thêm lớp son phấn dày cộm trông hệt như Chung Vô Diệm. Thấy Lucy im lặng, cô ta tưởng cô bé dễ
bắt nạt nên muốn làm khó dễ Lucy đây mà. Đúng là một cô gái xấu người
xấu nết, hèn gì mà không được Thanh Phong để ý…
-Buổi tập giải tán rồi. Bạn còn định làm gì ở đây ?
Nghe giọng nói lạnh lùng của Kei, cô bạn này quay lại nhìn cậu với ánh mắt
không hài lòng rồi lãng qua chỗ Thanh Phong cười nói bô lô ba la như
không có chuyện gì.
-Cô gái đó bắt nạt cậu hả Lucy ? Nếu tức thì
cứ cho cô ta một trận. Cậu trở nên hiền khô như vậy từ bao giờ thế? Kei
đi tới khoác vai Lucy ra ngoài, cô nhóc ngước lên mỉm cười :
-Ở nhà thờ cấm bạo lực đó Kei. Cậu đang khuyến khích tớ gâ