
ệc báo thú nhà họ Hoàng, chú ấy cũng chưa từng có một lời trách
móc nào khi nhận một đứa con của kẻ thù vào nhà cả. Chú ấy thật quá tốt, quá nhân từ…Vậy mà khi chú ấy gặp nạn Lucy lại chẳng giúp được gì cho
chú ấy cả, cô bé thấy mình thật vô dụng quá.
Nhìn ánh trăng trên
cao thở dài, Lucy thấy trong lòng khó chịu hơn bao giờ hết. Chú Khánh đã nói rằng sẽ hủy bỏ vụ kiện, vậy thì tại sao nhà họ Hoàng lại còn hại
chú ấy. Không biết rằng họ đã làm gì chú ấy rồi. Không biết bây giờ chú
ấy có được an toàn như lời mọi người an ủi Lucy hay không ? còn anh Bạch Dương và dì Thanh nữa, liệu họ có được an toàn hay không, cô vẫn chưa
dám nói tình hình ở nhà cho họ biết, tốt nhất là bây giờ họ không nên
trở về đây, nếu không kẻ thù có thể nhắm vào họ. Tất cả đều tại nhà họ
Hoàng. Lucy mím chặt môi. Chính họ đã gây ra tất cả mọi chuyện này,
người đàn ông đó đã bỏ rơi mẹ cô, vợ ông ta đã hại chết bác cô khiến cô
tan cửa nát nhà, bây giờ đến gia đình thứ hai của cô họ cũng không tha.
Những con người máu lạnh đó, cô hận nhưng kẻ đó. Nếu chú Khánh có mệnh
hề gì, cô sẽ không bao giờ bỏ qua cho những người đó. Chắc chắn là như
thế !
Kei vẫn ngồi bên cạnh cô bé. Lặng im dõi theo từng nhịp thở của cô, ánh mắt buồn nhìn xa xa…
Thời gian trôi qua…
Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao…
Vẫn chỉ có những tiếng dế kêu ran hòa vào nhịp thở đều đều của Lucy và Kei…
-Cậu đừng có như vậy nữa được không ! Sau gần một tiếng đồng hồ, Kei cũng
lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu của hai người.
-Tớ xin lỗi…
-Vì điều gì ?
-Tớ đã đem lại rắc rối cho các cậu…
-Hừ… Kei cười nhạt, bực bội…-Đồ ngốc !!! Cậu quay sang ôm chặt lấy Lucy, hai cánh tay siết chặt, vội vã. – Đã bảo đừng có như vậy nữa mà. Đồ ngốc
!!! Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu quay lại là con nhóc vui vẻ hoạt bát như
trước đây thôi. Dù có đôi lúc cậu rất đáng ghét, làm cho tớ tức tối gần
chết. Nhưng…tớ muốn cậu như vậy…tớ chỉ thích cậu như vậy… Vì vậy đừng có ủ rủ nữa, cười đi, cãi nhau với tớ đi, giở trò chọc phá mọi người nữa
đi… Lucy…
Lucy vẫn lặng im, trái tim cô bé đập mạnh trong lồng
ngực, cô có cảm giác như trái tim của Kei cũng đang đập mạnh, và đang
chung một nhịp với mình. Cơ thể của Kei ấm áp vô cùng. Nó xua tan đi cái lạnh bên ngoài đang bao trùm lên Lucy, nó cũng sưởi ấm cho tâm hồn bên
trong đang thổn thức của cô bé. Đôi bàn tay lúng túng của Lucy đưa lên
không thể đẩy cậu ra được…
Rồi hai cánh tay của Kei cũng dần buông cô bé ra, nhưng vẫn giữ chặt trên vai cô. Bất ngờ, cậu cúi xuống hôn lên môi Lucy…
Một nụ hôn thật sự. Không phải là tai nạn như lần trước mà là một nụ hôn thật sự…
Dịu dàng…
Ngọt ngào…
Lucy sững người. Kei vẫn không ngừng lại. Lucy cảm thấy một cảm giác mềm
mại, ngọt ngào từ môi Kei quyện lấy trên môi mình, cô bé cũng có thể cảm nhận được hơi thở và sự ấm áp từ đôi môi của Kei…
-Á Á Á !!!
Sau vài giây hết hồn, Lucy xô mạnh Kei ra và hét toáng lên. Kei thì đưa tay chạm lên môi mình nhìn Lucy mỉm cười tinh quái :
-Hìhì…Sau cùng thì tớ cũng đã cướp được nụ-hôn-đầu-tiên của cậu rồi. Cậu cũng bất cẩn quá đấy Lucy ! Đối với một kẻ nguy hiểm như tớ mà không có một chút cảnh giác gì cả.
Mặt Lucy đỏ bừng, cả người cô run lên, cô bé lao tới đấm ‘bụp” một phát vào mặt Kei rồi mếu máo :
-Đồ háu sắc. Đồ dê cụ. Cậu là đồ xấu xa. Tại sao cậu dám làm như vậy với tớ hả ?
Kei đưa tay lên xoa xoa mặt cười đểu :
-Tại sao hả ! Lần trước cậu đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của tớ. Bây giờ tớ
đòi lại chứ sao. Sòng phẳng quá còn gì. Sao lại đấm tớ ?
Lucy gào lên bực bội:
-Tớ…lần trước là do tai nạn mà…Tớ có cố ý đâu. Mà…dù nghĩ thế nào đi nữa thì cậu vẫn là người được lợi cơ mà…
Kei lắc đầu bình thản:
-Không ! Không ! Nam nữ bình đẳng mà phải không ? Sao cậu hôn tớ thì tớ được
lợi, còn tớ hôn cậu thì lại bị đánh kia chứ. Bất công quá ! Nhưng nếu
cậu cảm thấy tớ đòi lại nụ hôn của mình khiến cậu bị thiệt thòi thì cậu
cứ hôn lại tớ đi. Tớ sẽ không đòi lại nữa đâu. Con trai thì phải ga lăng mà. Cậu cứ hôn tớ thoải mái đi…
-Đồ điên !!!!!!!
Lucy đỏ
mặt đá ‘bụp” vào chân Kei rồi chạy về phòng, tim vẫn còn đập thịch
thịch. Kei cúi xuống xoa xoa vết đau và nhìn theo mỉm cười mơ màng…
Chợt có một bóng người sau cây cột gần đó quay đi. Mái tóc xám bay trong
gió. Người đó đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi. Còn Lucy
và Kei thì vẫn chẳng biết gì…
Suốt cả đêm hôm đó Lucy không tài nào ngủ được, cô bé cứ lầm bầm
nguyền rủa tên háu sắc dám cướp sống nụ hôn của mình, còn cái gã háu sắc nằm dưới đất cũng không ngủ nổi, không hiểu vì lí do gì mà nó cứ nằm
cười cả đêm.
06h30….
-Chào buổi sáng Nhật Dạ ! Hôm nay cậu tới sớm thế ? Lucy nhìn Nhật Dạ toe toét. Còn cô bé kia thì gượng cười.
-Hôm qua tớ ngủ ở kí túc mà.
-Sao lại ở kí túc, ông tài xế hôm qua ngủ