
quên không tới đón cậu hả ?
Kei đi tới dụi mắt. Nhìn là biết tối qua bị mất ngủ mà. Nghe Kei hỏi, cô bé Nhật Dạ ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã pha lẫn giận dỗi, nhưng Kei không để ý thấy. Cậu đeo cái bao đen lên cổ tay rồi bước vào hội
trường. Hôm nay mọi người lại tiếp tục tập nhảy. Ba người bạn của Lucy
vẫn là những ngôi sao sáng rực ở đây. Lucy cũng phải theo họ vào hội
trường…ngồi chơi. Đây là yêu cầu của Kei vì cậu sợ lơ đễnh một chút là
cô nhóc lại chuồn mất.
Buổi tập sáng nay khá dài. Mãi hơn 10h00
họ mới nghĩ, nhưng Lucy thì không thấy chán gì cả, thậm chí cô có thể
ngồi xem họ diễn cả ngày cũng được, đơn giản vì những người bạn của cô
nhảy quá đẹp. Thấy ba người bạn đi lại, Lucy ôm mấy lon nước chạy tới
vui vẻ :
-Các cậu mệt không ? Uống nước đi !
-Cám ơn ! Nhật Dạ cầm lon coca đưa lên miệng vui vẻ.-Lucy ! Cậu rảnh không ?
Lucy quay sang mỉm cười chợt thấy cô bé lo lắng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh
lẽo của Nhật Dạ, nhớ lại thì từ sáng đến giờ Nhật Dạ có vẻ hơi buồn.
-Có chuyện gì vậy Nhật Dạ ?
-Chúng ta xuống bếp nấu ăn đi. Tớ vừa học được cách nấu cari. Cậu nấu ăn rất giỏi nên cậu giúp tớ đánh giá kết quả nhé Lucy.
Kei và Phong đang uống nước nghe thấy Nhật Dạ nói thì ho sặc sụa, nhìn lên
Lucy một cách khẩn thiết, họ cầu mong cô bé sẽ từ chối. Lucy hơi ngần
ngại, kí ức không mấy tốt đẹp về bữa ăn tối trước đây hiện về rõ mồn một trong đầu cô nhóc. Hôm đó cô bạn hậu đậu của cô đã làm mọi thứ tan
tành, hôm sau còn phải gọi thợ tới sữa ống nước trong nhà bếp…Lucy không muốn giúp Nhật Dạ lặp lại điều kinh khủng đó nữa. Nhưng khi nhìn lên
khuôn mặt buồn buồn của cô bạn mình, cô bé cũng gật đầu rồi theo Nhật Dạ xuống bếp. Phong và Kei nhìn nhau cười thảm hại. Thế là xong. Lucy đã
nhận lời. Buổi trưa nay thế là phải uống nước trừ cơm rồi ! Kei không
chịu nổi chạy lên nắm tay Lucy thì thầm nhăn nhó:
-Cậu điên à Lucy ? Sao lại đồng ý giúp Nhật Dạ ? Cậu muốn giúp cô ấy phá banh cái nhà thờ này ra sao ?
Gạt tay Kei ra, Lucy lạnh lùng:
-Không sao ! Tớ sẽ trông chừng cô ấy !
-Bằng cách nào chứ ? Thanh Phong đau khổ.
-Chắc là bằng niềm tin .Kei thất thiểu nhìn theo Lucy đau khổ…
Dưới bếp…
Cầm củ cà rốt trên tay, Nhật Dạ quay sang nhìn Lucy lạnh lùng.
-Cậu có biết tại sao tớ lại muốn học nấu ăn giỏi không Lucy ?
-Tại sao thế ? Lucy quay sang hơi ngạc nhiên. Cô bé để ý từ sáng đến thái độ của Nhật Dạ có vẻ hơi lạ.
-Đó là vì…
-Coi chừng…..Nhật Dạ….!!!
Loảng xoảng…!!!!!!!!!!!!
Rầm…!!!!!!!!!!!!!!
Rốp…!!!!!!!!!!!
-Á…CHẠY RA NGOÀI MAU…CHẠY RA MAU !!!!!!!!!!!!!!
Sau những tiếng động cực kì vui tai đó là cái bếp bị Nhật Dạ phá banh
chành…sau khi hai người vào chưa đầy mười phút. Lucy mặt mũi lem nhem
thất thiểu bước ra…
Kei và Thanh Phong nhìn khuôn mặt mếu máo của cô bé thở dài, đã cản mà không nghe, có vẻ như họ đã đoán trước được
tình huống này rồi, dù sao cũng ở với nhau suốt hơn 5 năm, họ rất có
kinh nghiệm. Chỉ có kẻ ngây thơ tốt bụng như Lucy là lãnh đủ thôi. Thế
là buổi trưa đó mọi người được ăn cháo hành. Không phải vì họ muốn quay
lại cái thời Chí Phèo –Thị Nở để thưởng thức món ăn đặc biệt này đâu, mà vì thực phẩm đã te tua hết dưới tay của tiểu thư Nhật Dạ rồi…
Ngán ngẫm đưa từng thìa cháo lên miệng. Lucy thầm thán phục Nhật Dạ
sát đất. Phải công nhận là đi khắp thế giới này cũng không thể tìm được
ai hậu đậu như cô ấy. Chảo dầu đang sôi mà Nhật Dạ nỡ đổ nguyên hộp muối vào đó, dầu nóng làm cho muối bắn tung tóe, mấy người gần đó cũng bị
phỏng do dầu bắn trúng, cũng may lúc đó Lucy đang cầm một cái vung to
nên đem lên che mặt và kéo vội Nhật Dạ chạy ra ngoài, nhưng chảo “muối
chiên” lại tiếp tục được nấu vì không ai dám đến gần tắt bếp. Cứ tưởng
nó sẽ cháy mãi đến khi bình gas hết mới thôi. Nhưng khoảng mười phút thì nó cũng dừng lại…sau một vụ nổ lớn…Đúng là một buổi nấu ăn kinh hoàng…
-Ăn hết đi ! Nhờ phước của hai cậu mà chúng tôi có cháo để ăn đó. Lo mà xử lí hết tô cháo ấy đi.
Kei nhăn nhó bưng tô cháo lên húp “xụp xụp” càu nhàu với Lucy. Rõ ràng cậu đã cản cô nhóc rồi mà còn cố tình không nghe.
-Hừ !
Lucy không nói gì vẫn đưa từng thìa cháo vào miệng chậm chạp…
Chợt…
Có tiếng huông điện thoai vang lên. Cô bé mở ra xem. Không phải là Bạch Dương hay dì Thanh gọi đến, mà là một số lạ hoắc…
-A lô…
“Lucy ! Cháu vẫn ổn chứ ?”
Lucy thấy tim mình đập mạnh. Giọng nói này rất quen. Nó là của chú Khánh. Đúng là chú Khánh rồi, cô bé vội vã:
-Chú ơi ! Là chú phải không ? Chú đang ở đâu ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Chú có sao không?
Nghe tiếng Lucy nói điện thoại, Kei và Thanh Phong giật mình, cả hai ngừng ăn, quay sang hồi hộp lắng nghe.
“Bình tĩnh nào nhóc con ! Chú không sao cả. Chú chỉ lo cháu sẽ gặp nguy hiểm
thôi, nhưng xem ra cháu vẫn được an toàn. Thậ