
y rối sao ? Mà các cậu nhảy đẹp thật đó !
-Tớ biết, cậu không cần khen đâu. Kei mỉm cười quay sang đưa tay xoa đầu cô bé.
-Cậu muốn uống nước gì không Kei? Để tớ đi lấy cho.
-Sô đa chanh đi ! Hôm nay cậu tốt bụng quá đấy !
Lucy mỉm cười quay đi. Tiện thể cô bé muốn lấy cho cả Thanh Phong và Nhật Dạ luôn, xong buổi tập chắc mọi người phải khát lắm. Ba người bạn này đã
giúp đỡ Lucy rất nhiều, cô bé nợ ơn họ rất nhiều rồi nên muốn thể hiện
sự cảm kích với họ một chút. Đang vui vẻ với mấy lon nước ngọt trên tay
đi lên những bậc thang cao vút thì cô bé thấy Nhật Dạ đang ở phía trước, cô bé vội chạy lên định gọi cô ấy, thì thấy có hai cô gái nào đó đi sau lưng Nhật Dạ, rồi khi lại gần, họ nắm tóc và xô mạnh cô bé xuống cầu
thang….
-Nhật Dạ !!! Coi chừng !
Nhật Dạ bất ngờ loạng
choạng ngã về sau. Đúng lúc đó Lucy lao tới ôm chặt lấy cô, nhưng vì cú
xô quá mạnh nên Lucy cũng bị ngã ra sau, lăn lóc xuống cầu thang cao
vút. Nghe tiếng ngã rầm rầm ở chân cầu thang, mọi người ùa ra thì hai cô gái kia cũng bỏ chạy mất.
-Nhật Dạ !!! Lucy !!! xảy ra chuyện gì vậy ? Hai người không sao chứ ?
Hải ở gần đó vội chạy tới đỡ hai cô bé dậy, mọi người cũng xúm quanh xôn xao. Cú ngã làm hai người xây xát, đau nhói. Lucy nhăn mặt đưa tay che
kín vết thương trên trán đang tứa máu, máu chảy tràn cả vào mắt làm cô
bé đau nhói. Đó là do cú đập mạnh đầu vào cầu thang khi hai người lăn
xuống, hai cánh tay cô bé cũng xây xước, rướm máu. Hải vội vàng cúi
xuống bế xốc Lucy lên chạy như bay đến phòng y tế. Mọi người còn lại thì quay sang xem xét tình hình của Nhật Dạ, cô bé vì được Lucy ôm và che
chở nên không bị vết xước nào đáng kể.
Vết thương trên trán Lucy
cũng không nặng lắm, có lẽ vì đầu cô bé quá cứng khi được luyện “thiết
đầu công” từ nhỏ (Thực ra là bị Bạch Dương cốc đầu thường xuyên quá
thôi), chỉ cần băng lại là cầm máu.
-Lucy !!! Cậu không sao chứ Lucy !
Nhật Dạ, Kei và Thanh Phong từ ngoài cửa chạy vào lo lắng, Lucy đang được sơ Macta lau vết máu trên mặt bằng một chiếc khăn ẩm, cô bé quay sang mỉm
cười:
-Tớ không sao. Nhật Dạ không bị thương chứ ?
-Cậu
vẫn còn thời gian lo cho tớ được à? Suýt nữa là cậu phải vào viện vì tớ
rồi đó. Nhật Dạ ngồi phịch xuống trước mặt Lucy bực bội, đôi mắt ươn ướt nước, chắc cô bé lo lắng lắm.
-Hai người xô cậu khi nãy là ai vậy Nhật Dạ ?
Nhật Dạ thở dài nhìn Lucy lắc đầu. Người ghét Nhật Dạ thì nhiều lắm. Mà đa
số đều là fan hâm mộ của Thanh Phong thôi. Họ ghét vì lúc nào cô cũng ở
gần thần tượng của họ. Nhưng hành động lần này của những người đó có hơi quá đáng rồi…
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó…
Sáng hôm
sau, sau bài kinh cầu nguyện, Nhật Dạ khoan khoái bước ra vườn hoa nhà
thờ. Những bông hoa đủ màu sắc đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ấm
áp, nó làm cho tâm hồn người ta cảm thấy thư thái lạ thường. Nhật Dạ
cũng là một người yêu thiên nhiên nên cô bé cũng biết rung động trước vẻ đẹp của những bông hoa rực rỡ. Đang đưa tay mân mê lọn tóc xám mượt mà
và thả đôi mắt nhìn lên bầu trời xa, thì..
-HÙ…!!!
Có một
bóng trắng núp trong bụi hoa hồng lao ra hù mạnh, Nhật Dạ giật bắn người ngã bật ra sau ngồi bệt trên đám cỏ xanh mướt. Tim ngừng đập mất vài
giây.
-Hehehe !!! Nhật Dạ nhát gan quá. Có thế mà cũng sợ. Khi cô nhóc định thần nhìn lên thì thấy Lucy đang đứng trước mặt mình, toe
toét, cô bé cũng mỉm cười :
-Con nhóc nghịch ngợm này. Dám hù tớ hả. Cậu gan thật.
Lucy đưa tay ra nắm tay Nhật Dạ kéo lên, lắc lắc mái tóc tơ xõa trên vai vui vẻ:
-Hì hì. Cậu nhát quá đi. Nhật Dạ !
-Ê !!! Nhật Dạ … Một tiếng gọi chua chát vang lên, rồi một đám con gái đi lại gần hai người trừng trừng đôi mắt đầy ác ý…
-Chuyện gì ? Nhật Dạ quay sang lạnh lùng.
Lucy có thể nhận ra cô gái dẫn đầu. Cô ta là kẻ hôm qua đã gặp Lucy ở hội
trường, và nếu Lucy nhớ không nhầm thì ả này nhìn khá giống một trong
hai tên đã xô Nhật Dạ xuống cầu thang hôm qua. Mấy đứa này, đã gây
chuyện với cô không biết điều trốn đi bây giờ lại chường mặt ra, đúng là liều mạng mà, nhưng như thế cũng tốt, cô khỏi mất công đi tìm tụi nó.
Lucy nhìn đám con gái cười nhạt…
-Nhật Dạ !!! Sao lúc nào mày
cũng bám lấy Thanh Phong và Kei của bọn tao vậy ? Mày tưởng mày đẹp lắm
hả? Con tiểu thư đỏng đảnh ?
Lucy nhìn họ mỉm cười. Chậc ! Một
cảnh tượng khá quen thuộc mà cô nhóc cũng đã từng trải qua. “Đánh ghen
vì hot boy”, cô bé huýt sáo vui vẻ, thể nào sau mấy câu nữa, đám này
cũng lao vào xử Nhật Dạ một trận cho coi. Nhật Dạ nhìn đám người trước
mặt cười nhạt:
-Đương nhiên là tao đẹp rồi. Vì tao đẹp nên Phong
và Kei mới không thèm để ý đến mấy con ngổng xấu xí như tụi mày chứ ?
Thế tụi mày có vấn đề gì với vẻ đẹp của tao sao ? Ngưỡng mộ à? Hay là
ghen tị ?
-Mày nói gì ? Con khốn ! Nói lại một lần nữa tao nghe
xem ? Cô nàng này nổi điên lên như con lợn bị chọc tiết, ả rút trong túi ra một l