Polly po-cket
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326630

Bình chọn: 7.00/10/663 lượt.

ưỡi lam sắc lẻm đưa ra trước mặt Nhật Dạ đe dọa, cô nhóc vẫn
tỉnh bơ nhìn ả xiên xỏ:

-Chậc ! “xấu xí mà còn gây chú ý”. Về nhà soi gương đi rồi hãy quyết định có nên tiếp tục theo đuổi Phong và Kei
hay không nhé. Đồ xấu như ma…

-Xấu như ma à ! Ngay bây giờ tao sẽ làm cho mày xấu như ma luôn. Con nhỏ chết tiệt. Để xem da mặt của mày
dày đến cỡ nào, lưỡi dao này có cứa đứt được không nhé !

Đám người tiến lại gần Nhật Dạ, đôi mắt bừng bừng sát khí.

-Cái tội đầu tiên của mày là dám quyến rũ thiên thần của tụi tao. Làm anh ấy không thèm để ý đến tao trong khi tao cũng rất là đẹp (thực ra là cô ả
đang hiểu lầm), tội thứ hai của mày là dám tỏ ra láo xược với đàn chị,
coi trời bằng vung, cứ tưởng rằng mày đẹp, con nhà danh giá thì lên mặt
hả. Với hai cái tội này tao sẽ cho mày hai nhát trên mặt coi như cảnh
cáo thôi…

Bốp…!!!!

Cô ả Chung Vô Diệm trên tay cầm con dao sắc lẻm đang hùng hổ nắm cổ áo Nhật Dạ lập tức nhận được ngay một cú đá vào thẳng mặt, ả ngã nhào ra sau. Lucy bước ra trước mặt Nhật Dạ vui
vẻ:

-Nhà thờ là nơi tôn nghiêm, Cấm giở trò bạo lực ở đây. Có gì hãy nói chuyện tử tế với nhau nhé !

-Cậu vừa mới trò giở trò bạo lực đó Lucy ! Nhật Dạ bình thản đưa tay vuốt lại cổ áo.

-Hahaha !!!! Tớ tự vệ mà. Chỉ là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ thôi!

-Con nhãi này. Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của chị mày hả. Muốn bị
ăn dao lam phải không ? Cô ả kia lồm cồm bò dậy quát lớn.

-Chậc ! Mình nhớ là mình đâu có bà chị nào xấu xí ngu ngốc như vậy đâu chứ !
Quay lại nhìn cô ả xấu xí, Lucy đưa tay lên vết thương trên trán cười
nhạt.-Tụi mày vẫn còn nợ tao vài thứ hôm qua đó. Muốn yên ổn thì biến đi trước khi tao cảm thấy không vui.

Nói thì nói thế, chứ trong đầu Lucy ngàn lần cầu mong tụi nó không bỏ đi.

-Mày làm cho tao cảm thấy không vui rồi đó, con khốn!!! Tụi bay ! Dậy cho hai đứa nó một bài học đi.

Đám bạn cô ả lập tức xông vào đánh Lucy và Nhật Dạ, nhưng tội nghiệp cho họ là Lucy quá mạnh, lại là dân đánh lộn chuyên nghiệp. Thêm cái là hôm
nay lại là ngày đẹp trời nên cô bé hơi bị thừa năng lượng. Chỉ một phút
sau là mấy cô ả xấu số bị cô nhóc cho một trận tơi tả rồi…

-Ê ! Con nhỏ kia ! Trong nhà thờ cấm bạo lực đó. Đang làm trò gì thế hả ?

Đúng vào lúc Lucy hạ màn thì Hải xuất hiện, nhìn cô bé trừng trừng, cảnh
cáo. Hình như tên này ngoài nhiệm vụ hàng ngày phải tỉa cây, còn kiêm
luôn công việc giữ trật tự trong nhà thờ thì phải, Nhật Dạ và Lucy không nói gì, lẳng lặng chuồn đi chỗ khác. Hải đứng nhìn mấy cô gái đang nằm
khóc dưới đất rồi nhìn lên thủ phạm đang tẩu thoát, ánh mắt thoáng nụ
cười…

- Con nhóc này ! chẳng thay đổi gì cả.

Buổi tối, kí túc xá trong nhà thờ ăn cơm khá muộn. Thường thì mọi người
vừa ăn vừa xem tin tức thời sự trên TV, Lucy không để ý lắm, cô nhóc để ý đến dĩa đồ ăn ngon lành của mình hơn, đối với cô nhóc thì nó hấp dẫn
hơn nhiều những gì mà mọi người đang quan tâm. Nhưng tối nay, có một tin tức khiến Lucy phải giật mình…

-Thưa quý vị. Cô phát thanh viên
trên TV dõng dạc-Hôm nay, tập đoàn BIAT đã bị khởi tố vì bị cáo buộc gây ô nhiễm môi trường khiến phát sinh bệnh ung thư cho những cư dân sống
gần nhà máy này…

Ba đứa nhóc giật mình ngước lên cùng một lượt.

-Theo thông tin mới nhất từ phía cảnh sát, đã có một nhà báo kì cựu tên là
Trần Khánh điều tra và nắm được những bằng chứng quan trọng, chứng minh
nhà máy của BIAT thải chất độc gây ô nhiễm môi trường và bệnh ung thư.
Nhưng ông đã bị tấn công ngay sau khi ông yêu cầu khởi tố. Hiện nay ông
đã bị thương nặng và được điều trị trong bệnh viện, cảnh sát đang tiến
hành điều tra thủ phạm và tổng giám đốc tập đoàn BIAT Hoàng Hải Dương
đang là nghi can lớn nhất…

Lucy loạng choạng gạt tay, ly nước
trên bàn cô bé bị rơi xuống bể tan, mọi người trong nhà ăn quay lại nhìn cô bé khó hiểu. Khuôn mặt Lucy tái nhợt, cả người cô bé run lên với bao nhiêu câu hỏi trong đầu…

“BIAT bị khởi tố ư ? là chú Khánh đã
yêu cầu và chú ấy đã bị họ ám toán sao ?” Cô bé nhớ lại từng lời của cô
phát thanh viên, “thế là thế nào ? Không phải chú Khánh đã bỏ ý định tố
cáo họ rồi sao ? Có thật là chú ấy đã yêu cầu khởi tố hay không ?” đầu
óc Lucy rối tung lên vì mớ câu hỏi không có lời giải đáp. Kei và Thanh
Phong nhìn nhau ái ngại…

Suốt cả đêm đó. Lucy hầu như không chợp
mắt được một chút nào. Những thắc mắc cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô bé,
lo lắng, bồn chồn dâng lên bám lấy cô, dù Lucy có cố xua nó đi nhưng vẫn không thể được. Kei và Phong ở chung một phòng với Lucy. Ban đầu thì cả ba người đều cảm thấy rất bất tiện, nhưng trong kí túc xá nhà thờ đã
hết chỗ, hơn nữa họ cũng muốn ở bên cạnh bảo vệ cho Lucy nên không còn
cách nào khác. Hai người cũng biết rõ Lucy đang rất lo lắng, mặc dù họ
trải nệm nằm sát ngoài cửa, cách giường lucy khá xa, nhưng cả hai đều
chưa ngủ và họ biết Lucy cũng chưa ngủ. Cả Kei và Phong đều cảm thấy có
gì đó không ổn khi xem xong bản ti