
. Đừng ra ngoài lúc này nguy hiểm lắm, bọn người đó đang lùng sục cậu khắp nơi đó.
-Nếu ở lại đây tớ có thể đem lại nguy hiểm cho mọi người đó, những kẻ đuổi giết tớ có phải là người của Hải Dương không, Phong ?
-Ừk, chính là bọn chúng…Nhưng có một số chuyện tớ vẫn không hiểu…
-Chuyện gì ? Lucy nghiêng đầu nhìn Thanh Phong, cậu nhóc kéo tay cô đi ra.
-Ra ngoài vườn hoa đi, ra đó rồi nói chuyện.
Vườn hoa hồng ngan ngát hương, sau một trận mưa to thì mọi thứ đều trở nên
tươi mới. Lucy khoan khoái vươn vai căng lồng ngực hít đầy một bầu không khí thơm ngát đó, nơi này vẫn không có gì thay đổi so với lần đầu Lucy
tới đây. Và nhờ có bàn tay khéo léo của Hải mà mọi thứ càng trở nên đẹp
hơn nữa. Đang ngắm nghía một bụi hoa hồng trắng, đột nhiên có một con
ong bầu to đùng ở đâu lao tới trước mặt Lucy, với phản xạ cực nhanh của
mình, cô bé đưa tay phạt ngang con vật xuống đất, nhưng con vật này
không chết mà “vù vù” đôi cánh lao vào Lucy trả thù. Cô nhóc giật mình…
Phập…!!!!!
Một con dao nhỏ bay tới gim thẳng con ong vào thân cây bên cạnh, con dao
này còn làm Lucy phải sợ hơn con ong bầu nữa, nó được phóng qua sát vào
người Lucy và chỉ cách cô bé có một khoảng trống nhỏ…
-Thanh….Phong !!!!
-Hì…Suýt nữa là con ong giúp Lucy mập lên một chút rồi !
-À..haha…cám ơn cậu…hahaha….cô bé cười gượng gạo, mặt trắng bệch. “Suýt nữa thì cả tớ cũng bị gim rồi đó Thanh Phong !”
Thanh Phong mỉm cười đi lại rút con dao trên thân cây ra rồi dùng một tờ khăn giấy lau chùi nó một cách cẩn thận. Sau một phút im lặng suy nghĩ, Lucy ngước lên nhìn Thanh Phong dò hỏi:
-Phong !
-Chuyện gì ?
-Thực ra các cậu là ai vậy ?
-Là ai hả ? Thanh Phong mỉm cười ngước lên làm ra vẻ nghĩ nghợi.-À…Xem
nào…là con chiên ngoan đạo. Hot boy trường BL, bạn thân của Lucy đáng
yêu !
-Ý tớ không phải hỏi như vậy…À…Tớ không nghĩ những học sinh bình thường lại có được khả năng thực chiến chuyên nghiệp như cậu và
Kei đâu…. Không phải là Karate, không phải Judo hay gì cả, tớ cũng là
người học võ, nhưng các cậu không giống tớ… ai đã dạy võ cho các cậu vậy ?
Đột nhiên Thanh Phong nhìn Lucy cau mày, cái nhìn của cậu
khiến cho cô bé chột dạ, đây là lần đầu tiên thiên thần nhìn cô với một
ánh mắt như vậy, Lucy thấy hơi lo lắng…
-Tại sao cậu lại hỏi như vậy?
Lucy cúi mặt lúng túng:
-Xin lỗi…Tại tớ thấy ở các cậu có gì đó khó hiểu. Tại sao các cậu là con
nuôi của nhà họ Hà? Còn bố mẹ ruột của các cậu đâu? Càng ngày các cậu
càng khiến tớ bất ngờ. Nhất là Kei. Tớ không tin một học sinh bình
thường lại có khả năng chém nhau điêu luyện như vậy. Có phải…Kei trước
đây đã được ai đó huấn luyện về lĩnh vực này không. Cả cậu nữa, khả năng phóng dao của cậu quá điêu luyện… các cậu…Lucy ngập ngừng.-Có phải là
con của mafia không?
-Cậu muốn biết về thân thế bọn tớ à ? Lucy !!!
-Ừk ! Cô nhóc gật đầu .
Thanh Phong không giận mà quay lại cô bé đăm chiêu rồi chậm rãi đi đến ghế đá ngồi phịch xuống, ngửa đầu ra sau, đôi mắt xám nhìn lên bầu trời, đượm
buồn :
-Cũng được thôi, dù sao chúng ta cũng đã là bạn thân của
nhau, bọn tớ đã biết tất cả mọi chuyện của cậu thì không có lí do gì tớ
phải giấu diếm cậu những chuyện trong quá khứ của bọn tớ.
-Hả ? Lucy nhìn Thanh Phong chờ đợi.
-Tớ và Kei là bạn thân từ nhỏ, bọn tớ là con lai và…đều là trẻ mồ côi.
“Trẻ mồ côi” Lucy nhìn cậu sững sốt. Vậy là Kei và Phong cũng là trẻ mồ côi…
-Lần đầu tiên mà tớ gặp Kei là lúc 6 tuổi, và bọn tớ phải cầm những con dao sắc nhọn đâm chém lẫn nhau…
Lucy giật mình nhìn cậu, cô bé không thể tin vào tai mình nữa, Phong đang
nói gì thế này ? Nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Lucy, cậu nhóc quay
sang mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười rạng rỡ như thiên thần mà
Lucy vẫn thường thấy, mà là nụ cười lạnh lẽo và ánh mắt xám lóe lên vẻ
gì đó vô cùng tàn nhẫn, tự dưng cô bé thấy tim mình đập mạnh. Thanh
Phong cúi sát xuống mặt Lucy lạnh lẽo.
-Có thể cậu không tin được vào những gì tớ kể, nhưng đây là chuyện có thật 100%. Một số đứa trẻ mồ côi như bọn tớ đã bị bắt vào một trại chuyên đào tạo sát thủ của bọn
tội phạm bên Mĩ. Tớ và Kei từng là thành viên xuất sắc trong lớp sát thủ nhí được đào tạo tại đó. Cuộc sống của bọn tớ trong đó còn khủng khiếp
hơn cả địa ngục, ngày nào cũng phải tập luyện cách giết người và bị
những người huấn luyện đánh đập dã man. Nếu một ngày có một vài đứa trẻ
nào đó bị đánh chết trong trại thì cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.
Đương nhiên cả những đứa bỏ trốn cũng sẽ bị giết ngay lập tức. Mà nơi đó nằm ở một hòn đảo cách biệt với bên ngoài, căn bản là không thể trốn
được. Tớ và Kei đã từng sống ở một nơi như thế đó…
Cậu biết không Lucy ! Nếu trở thành một tên sát thủ thì tính mạng của cậu sẽ không còn thuộc về cậu nữa, cậu cũng sẽ không có cả quá khứ lẫn tương lai, tất cả những gì cậu có được là nhiệm vụ và phải bán mạng