
mà vẫn chắc chắn là những người nhà họ Hà không biết được chuyện này.
Thanh Phong mỉm cười nhìn hắn với ánh mắt đầy thán phục. Quả là kẻ chuyên làm việc ác. Kinh nghiệm đầy mình. Kei và Lucy thì tim đập loạn xạ liếc
nhìn cậu đầy trách móc. Thiên thần cười thì rất đẹp nhưng xem ra cậu
cười không đúng lúc rồi….
“Hết chuyện rồi hay sao mà cậu ấy lại đi gợi ý cho gã đó cách xử lí xác tụi mình chứ, Phong ơi là Phong…”
-Nếu không còn gì trăn trối nữa thì vĩnh biệt nhé. Lũ nhóc !
-Dừng lại. Lucyyyy…
Bạch Dương hoảng hốt gào lên, nhưng anh đã bị Hải Dương đạp mạnh vào người
nằm rạp dưới đất. Nhìn anh bằng nụ cười nửa miệng, gã lạnh lùng:
-La hét cái gì ? Im lặng mà xem đi. Rồi sẽ đến lượt mày ngay thôi !
Những khẩu súng đen ngòm chĩa vào ba đứa nhóc chuẩn bị siết cò. Lucy sợ
hãi níu chặt lấy tay Kei run rẩy, khuôn mặt cô bé tái nhợt, hai cậu nhóc liếc vội ra dòng sông lạnh lẽo phía sau. Không còn cách nào khác là
nhảy xuống đó, mặc dù rất nguy hiểm nhưng đây là con đường thoát thân
duy nhất lúc này, nhưng điều mọi người lo lắng mà không thể bỏ đi được
là Bạch Dương. Với tình trạng “ ngàn cân treo sợi tóc” như vậy thì không thể cứu anh ấy được. Phải bỏ lại Bạch Dương ở đây sao…
Đúng vào lúc nguy hiểm nhất…
-Dừng lại ! Dừng lại…
Từ phía chân cầu một người đàn ông đang chạy tới, áo quần xộc xệch, chiếc
cavat lỏng bị lệch sang một bên. Đó chính là chú Khánh, khuôn mặt tái
nhợt của ông hướng về đám nhóc lo lắng, lúc này thì người đàn ông trung
niên ngồi trong xe hơi mới bước ra nhìn ông lạnh lùng:
-Mặc dù tôi đã gọi cho ông từ lâu. Nhưng xem ra ông đến hơi trễ đó, ông bạn.
Trần Khánh không nói gì, ông thở dốc nhìn Bạch Dương đang nằm dưới đất, cả
người nhuộm máu. Chân mày ông nhíu lại, có một chút gì đó đau đớn thoáng qua…
-Tập tài liệu đâu rồi ? Nếu ông không đưa ra tôi sẽ giết từng đứa nhóc đó cho đến lượt ông đấy.
-Tài liệu ? Thanh Phong cụp đôi mắt suy tư.-Vậy ra chuyện này là có thật à ? Việc công ty BIAT gây ô nhiễm môi trường khiến phát sinh bệnh ung thư
phổi cho cả một vùng là sự thật sao. Và chú Khánh…
-Chính là nhà
báo đã nắm được những tài liệu bằng chứng về chuyện này. Hải Dương đưa
lên miệng điếu thuốc nhìn Thanh Phong lạnh lẽo.-Nếu bên tòa án có được
những chứng cứ đó và khởi tố, giám đốc công ty hiện nay chính là tôi có
thể phải vào tù. Mặc dù nếu tôi đi khỏi đây sẽ không sao đâu, nhưng như
vậy sẽ mất đi 1/5 vốn làm ăn của công ty gốc. Những tập tài liệu mà ông
ta có thực ra là do con gái của ông ta tìm ra cách đây một năm, nhưng đã có người dựng ra một vụ tai nạn và khử cô ta rồi, cứ tưởng ông ta đã bỏ ý định điều tra việc này, nhưng xem ra bây giờ thì ông đã quyết định
công khai những tài liệu này rồi nhỉ ? Thế nào ? Trò chơi thám tử kết
thúc được rồi chứ ? Ông nhà báo đầy nhiệt huyết. Ngay bây giờ tôi sẽ cho ông cùng lũ nhóc này đi xuống bầu bạn với gã trợ lí của ông luôn.
-Dừng lại !
Trần Khánh hoảng hốt khi thấy đám thuộc hạ của Hải Dương chĩa súng vào ba
đứa nhóc. Ông cúi mặt rồi nhìn sang người đàn ông trung niên, nói bằng
giọng khó khăn:
-Hoàng Tuyền. Dừng lại đi, thuộc hạ của ông đang
chĩa súng vào con gái ông đấy, ông sắp giết chết con gái ruột của ông
đấy. Đồ khốn…
Người đàn ông tên Hoàng Tuyền trợn mắt kinh ngạc,
tất cả mọi người đều bị bất ngờ, sau vài giây im lặng, ông ta nhìn lại
Trần Khánh với vẻ khinh bỉ, lạnh lùng:
-Ông lại muốn giở trò gì nữa đây ? Trò đùa nhạt nhẽo đó không cứu được mạng ông đâu.
Trần Khánh dựa lưng vào thành cầu nhìn Hoàng Tuyền, đôi mắt ông lộ vẻ đau
khổ, khuôn mặt nhăn nhó như cố trói chặt một điều gì bí mật, và giờ thì
nó đang cố buột tung ra…
-Tôi không đùa ông đâu. Cô bé kia. Ông
đưa tay chỉ vào Lucy-Chính là con gái ruột của ông đấy. Nó là giọt máu
mà ông đã nhẫn tâm gieo vào người Hoàng Hà để rồi vì thế mà cả hai anh
em cô ấy đều bị vợ ông giết chết. Tôi nghĩ có lẽ ông không biết con bé
vẫn còn sống đâu, thậm chí ông còn không thể biết được có sự tồn tại của nó trên đời…Nhưng sự thật thì nó chính là con gái ông. Nếu không tin
tôi, ông có thể đem nó đi xét nghiệm AND. Nhưng nếu bây giờ ông giết nó
tôi tin ông sẽ phải hối hận suốt đời. Người ta vẫn nói “hổ dữ không ăn
thịt con”, ông có thể hại chết người mình yêu, phản bội lại bạn bè,
nhưng chắc không mất nhân tính đến nỗi giết luôn cả con gái ruột của
mình chứ ?
-Cô bé đó…thật sự là con gái của tôi và Hoàng Hà sao ? Hoàng Tuyền nhìn Trần Khánh có vẻ hoang mang.
-Đúng vậy, con bé là con ruột của ông.
Lucy sững người nhìn chú Khánh, đầu óc cô bé quay cuồng. Những gì chú ấy mới nói không khác gì tiếng sét đánh ngang tai cô.
“Có phải mình đã nghe nhầm hay không ? Không..không thể nào…”
Hoàng Tuyền cũng có vẻ kinh ngạc lắm, ông đưa mắt nhìn Lucy như tìm về quá
khứ xa xôi của mình, quả thật cô bé nhìn giống Hoàng Hà như đúc. Ông ta
cũng nhớ rằng. Ngày trước từng có người nói cho